chap 12: mục tiêu đáng yêu

34 7 0
                                    

“Thế thì cậu không rõ về con người của tôi rồi” Cô thoáng nở 1 nụ cười rồi đứng dậy.

“Được rồi tôi phải về lớp đây, còn việc tôi không hoàn thành hình phạt là lỗi của cậu nên cậu tự giải thích với những người khác đi. Xin phép! Với lại…” Cô cười lạnh:

“Sau này cũng không cần quan tâm tôi làm gì, dù cho đó có là lời của chị tôi đi nữa. Những gì tôi đã lựa chọn, tôi không hối hận”

Giọng nói chắc chắn của cô vang vọng cả căn phòng, nói đoạn cô bước đi thẳng ra cửa, cũng không nhìn lấy cậu ta 1 lần.

Nhật Thịnh ngồi yên tại chỗ, đôi mắt nhìn xa xăm:

“Thế sao…Nếu đó là quyết định của cô” Giọng nói lạnh lẽo khiến người khác phải run rẩy sợ hãi vang lên không chút do dự.

Giờ nghỉ trưa.

“Nhật Thịnh, nghe nói cậu đã tha cho Sara khi cô ta đang chịu phạt à?” Minh Trung nói, Nhật Thịnh gật đầu:

“Ừ!”

“Ngọc Nhi kêu cậu làm sao?” Lần này là Hải Phong lên tiếng.

“Ừ!”

“Ngọc Nhi cũng thật là, thương em 1 cách mù quáng mà” Hải Vũ khẽ thở dài, Khánh Nam nhăn mặt nhìn cậu ta:

“Ấy, thế cũng có gì lạ đâu, hai anh em cậu cũng vậy còn gì.”

“Đừng có làm cái bộ mặt như thể bọn tôi đang nói chuyện gì đó rất vô lí như thế, tùy trường hợp nữa chứ.” Hải Phong bật cười quàng tay qua cổ Hải Vũ lôi cậu ta lại gần mình, nói với Khánh Nam.

“Mà thôi, chuyện cũng xảy ra rồi. Đã có kết quả của đợt kiểm tra trước rồi đấy.” Châu Minh thở dài nói.

“Vậy hạng 1…?” Khánh Nam tò mò nói, Châu Minh nhìn cậu ta.

“Y như cũ...” Cả căn phòng bỗng chìm trong im lặng.

“Trời ạ, hạng nhất lại là Sara kìa !”

“Không khác gì bình thường cả, Hội học sinh lại thay nhau xếp từ hạng 2 đến hạng 8.”

“Cô ta chơi bời như thế mà vẫn hạng 1 cơ đấy. Có phải là gian lận không?”

“Ai mà biết!”…Mọi người bàn tán xôn xao, có cả hoài nghi lẫn ngưỡng mộ. Nhưng nhân vật chính của cuộc bàn tán này lại đang ở 1 nơi vô cùng im ắng.

“Em ngồi ở đây được chứ ạ?” Cô nói với chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo.

“Em cứ ngồi đi”. Nghe thế, cô mỉm cười rồi ngồi xuống ghế, đối diện cô là 1 chàng trai đeo kính có khuôn mặt trắng trẻo như con gái, đôi mắt sắc sảo khuất sau chiếc kính cận, vầng trán cao đầy tri thức. Cả người anh tỏa ra 1 hơi thở đầy mộc mạc, giản dị làm người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái, yên bình.

Cô quan sát người trước mặt, môi nở 1 nụ cười ngọt ngào:

“Chắc tin đồn đã đến tai anh rồi nhỉ, anh Thiên Mạnh?”

Anh đóng quyển sách đang đọc dở dang lại, cười nhẹ:

“Ừ...cũng khá là bất ngờ, nhưng mà thật sự bây giờ anh không muốn có bạn gái. Xin lỗi em nhiều nhé!” Cô nhìn nụ cười nhẹ dịu dàng như nước của anh, ánh mắt trở nên thích thú.

“Anh đáng yêu thật đấy! Vậy…với tư cách 1 đàn em ngưỡng mộ đàn anh đây, cho phép em mời anh 1 bữa được chứ ạ?” Cô vô cùng lịch sự nói, môi nở 1 nụ cười tuyệt đẹp. Anh nhìn cô, sau đó bất lực cười nhẹ:

“Xem ra anh không từ chối được rồi nhỉ?”

“Em cũng nghĩ như thế đấy ạ.” Cô mỉm cười.

Mua đồ ăn xong, họ cùng ngồi xuống 1 cái bàn gần đó. Cô dùng tay khuấy nhẹ ly nước cam của mình, vui vẻ nhìn anh.

“Anh thích ảo thuật không?” Anh nghe cô nói, hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu.

“Thế em sẽ làm 1 tiết mục dành riêng cho anh thôi nhé” Cô nháy mắt đầy tinh nghịch.
-----------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ