"Nè, bảo em ấy dừng lại đi, cậu xem em ấy mệt thế nào rồi kìa." Ngọc Nhi lo lắng nói với Nhật Thịnh, cậu ta lạnh nhạt nói:
"Chính cô ta tự chuốc lấy mà."
"Cậu nói thế mà nghe được sao? Cậu đừng có tàn nhẫn như thế chứ!" Không chịu nổi nữa, Ngọc Nhi túm cổ áo của Nhật Thịnh mà la lên, giọng đầy trách khứ cậu ta nhưng nhiều hơn vẫn là lo cho cô em của mình. Cậu ta hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên chị cô nổi giận với cậu ta, mà lại chính là vì cô. Nhìn bộ dạng mệt mỏi thở không ra hơi của Sara, đôi mắt của cậu ta khẽ trầm lại, không ai rõ cậu ta đang nghĩ gì.
"Dừng lại đi !" Cậu ta lạnh lùng nói, cô nhìn sang cậu ta, đôi mắt ánh lên vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó cô khẽ cười lạnh, mặc cho cơn đau nhói ở chân, cô vẫn tiếp tục làm việc của mình, hoàn toàn coi lời của cậu ta là không khí.
"Cô bị điếc sao?" Nhật Thịnh nắm cổ tay cô giữ cô lại, cô hừ lạnh, cô lúc này còn chưa đủ thảm hay sao? Giờ còn nói mấy lời như thế này, ha, cũng quá nực cười rồi!
Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cô rồi nhỏ từng giọt xuống đất, nhưng nét mặt của cô lúc này lại bình thản đến kì lạ, cũng không có chút mệt mỏi nào, tất cả đã bị lời nói của cậu ta làm cho tức chết mà biến mất hết rồi.
"Còn cậu là bị điên sao? Người khiến tôi thảm hại thế này cũng chả phải cậu à? Cái này là gì đây? Vừa đấm vừa xoa ?" Cô bật cười một cái đầy giễu cợt, sau đó lạnh nhạt nhìn cậu ta.
"Buông ra, tôi không rảnh ở đây nói chuyện với cậu!"
"Cô nhất định không chịu nghe lời tôi nói?"
"Cậu là cái quái gì mà tôi....Ấy!" Sara chưa kịp nói hết câu Nhật Thịnh đã bế cô lên theo kiểu công chúa làm cô kinh ngạc không thôi, lời định nói ra cũng đều quên sạch. Mọi người xung quanh cũng há hốc mồm, mặt nghệt ra hiện rõ vẻ bất ngờ.
Đến lúc định thần lại, cô vùng vẫy không ngừng, miệng la oai oái:
"Bỏ tôi xuống, cậu điên khùng cái gì vậy hả? Đồ điên này, cậu có nghe không hả?" Mặc kệ cô la lối om sòm, Nhật Thịnh vẫn bình thản nhìn sang Ngọc Nhi.
"Tớ đưa cậu ta lên phòng y tế xem xét!"
"Ừm!" Ngọc Nhi hài lòng mỉm cười. Cô bĩu môi nhìn nụ cười rạng rỡ của chị mình, sau đó liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Nhật Thịnh rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Không ai nhận ra, nhưng lúc đó khuôn mặt của cô đỏ bừng đầy ngượng ngùng xấu hổ khác xa dáng vẻ thường ngày của cô, nhìn rất đáng yêu: 'Thật là, tim mình lại đập nhanh nữa rồi. Đáng ghét, đáng ghét quá đi mất!" Càng nghĩ cô càng trở nên bối rối đỏ mặt, không ngừng lặp lại 2 chữ "đáng ghét" trong đầu.
"Không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi 1 lát là được thôi" Cô y tá mỉm cười, dịu dàng nói với cả hai, sau đó bước ra ngoài đi lấy đồ. Còn lại hai người, không ai nói với ai câu nào, không khí căng thẳng len lỏi khắp căn phòng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong không gian của chính mình.
"Có phải chị tôi đã nói gì đó với cậu không?" Bỗng cô bình thản cất giọng phá tan không khí ngột ngạt giữa 2 người. Nhật Thịnh nhìn cô:
"Sao cô lại nghĩ như vậy?"
Cô khẽ bật cười, quay lại nhìn cậu ta:
"Đừng giỡn nữa, nếu chị ấy không nói gì đó thì cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến tôi đâu...tôi cam đoan đấy!"
"Thế thì cô nói đúng rồi" Nghe giọng nói bình thản của cậu ta, dù cô là người nói như thế trước nhưng vẫn không khác gì 1 con dao đâm thẳng vào trái tim cô làm nó rỉ máu, vô tình đến như vậy sao...
Cô im lặng không nói gì nữa, nụ cười trên môi cũng trở nên chua chát và cô đơn. Lần này thì cậu ta là người lên tiếng trước:
"Nghe nói cô đã cá cược với đám bạn về việc cưa đổ 1 đàn anh năm 3 nhỉ?" Cô hơi bất ngờ nhìn cậu ta:
"Đúng là có, làm sao cậu biết?" Đây là quan tâm chuyện của cô sao?
"Chỉ là vô tình nghe được thôi."
"À...Vậy cậu nghĩ, tôi có thắng không?" Cô cười nhẹ, cậu ta lạnh lùng nói.
"Tôi không nghĩ cô sẽ làm được, nhất là khi anh ta là 1 người rất thông minh và chỉ thích đọc sách."
"Thế thì cậu không rõ về con người của tôi rồi" Cô thoáng nở 1 nụ cười rồi đứng dậy.
------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ PHẢN DIỆN
De TodoTác giả: Yuu, Vọng Nguyệt Thể loại: học đường, hiện đại, bí ẩn, hành động Giới thiệu: Cô nàng nữ chính của chúng ta là một người đặc biệt. Luôn thích những ván cược nguy hiểm, đẩy giới hạn của mình lên tận cùng, một ăn cả ngả về không, người khác cà...