Chap 40: Bạn cũ

24 2 0
                                    

“Mau thả hai người họ ra, tất cả mọi chuyện hôm nay coi như không có gì, tất cả rút lui.”

Mọi người không thể tin nổi, ai cũng kinh ngạc không thôi, nhưng đây là lệnh của cấp trên, họ không thể trái lời, nên nhanh chóng mở còng cho Hải Phong.

Cô cũng bình thản thả con tin ra, môi nở 1 nụ cười nhẹ nhõm. Xem ra, anh ta cũng không quá vô tình rồi.

“Nè, người cô vừa kêu ông ấy gọi là ai vậy?”

“Một người bạn thôi, nhưng anh ta đang giận tôi, chúng ta gặp may mới không chết đấy !”

“Cái gì cơ? Thế là nếu xui là tôi với cô sẽ ngồi tù sao?”

“Đúng thế!” Cô nói rồi vui vẻ đi về, mặc kệ sự ngơ ngác trên gương mặt của cậu ta.

Cùng lúc đó, ở 1 căn phòng rộng và tối, 1 người đàn ông khoảng 28 tuổi nhìn chằm chằm vào điện thoại, môi nở 1 nụ cười lạnh lẽo đầy bực tức.
Thật là, lại còn vì người ta mà gặp rắc rối, thế mà lại nói không thích nhúng tay vào chuyện của người khác cơ đấy.

Cùng lúc này, ở nhà của cô.

“Đau quá đi mất!” Cô nhìn miệng vết thương của mình, muốn la hét tới nơi rồi mà vẫn không dám, lỡ lại đánh thức chị cô thì còn khổ hơn.
Băng bó sơ vết thường xong, cô nằm dài ra giường, nhớ lại ngày mình và người đàn ông bí ẩn trong cuốc điện thoại kia gặp nhau.

Đó là 1 ngày mùa hè, họ gặp nhau trong tình trạng chẳng vui vẻ gì.
1 người thì đang đánh nhau với đám sát thủ của những băng đảng khác gửi tới.
1 người lại mới vừa cãi nhau với người yêu xong, tâm trạng đang rất không tốt.
Bọn họ gặp nhau trong tình cảnh đó, tất nhiên cũng chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến ai, việc ai người nấy làm.

Nhưng mà đám kia lại không như vậy, cứ tưởng cô là đồng bọn của anh ta nên lao vào đánh. Cô chưa kịp hiểu gì cả, nhưng chẳng lẽ lại đứng yên cho người ta đánh, nên cô cũng bất đắc dĩ phải đánh trả thôi !

Thế mà sau khi xử hết đám đó, anh ta còn nói với cô 1 câu thế này: “Sao 1 con nhóc như cô lại chen vào chuyện của tôi, thật mất hứng.”

Lúc đó cô nhìn anh ta như nhìn kẻ điên, sau đó không nói gì mà chỉ quay lưng bước đi.

“Nè, tôi là Trung Kì, cô tên gì? Là học sinh cấp 2 sao?” Anh ta lạnh lùng gọi giật cô lại.

“Mắc mớ gì đến anh, đúng là thần kinh!” Cô khinh bỉ nói, cũng không thèm quay lại nhìn anh ta.

Đây là lần đầu tiên có người hành xử với anh ta như vậy nên anh ta có hơi khó chịu, nhưng ngay sau đó anh ta liền trở lại dáng vẻ lạnh lùng của mình, quay lưng bước đi hướng ngược lại với cô.
Từ đó họ cứ nghĩ mình sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp nhau, lần này thì cũng trong tình trạng chả vui vẻ gì, thậm chí còn tệ hơn lần trước:

Người yêu của cô và anh ta, không biết vì lí do quái quỷ gì mà yêu nhau say đắm, thế là cùng lúc hẹn nhau ra rồi chia tay bọn họ.
Đó cũng là lần đầu tiên cả 2 bị người ta chia tay trước, mặt ai cũng như đưa đám, sát khí tỏa xung quanh.

Nhưng dù gì 2 người bọn họ cũng chỉ quen chơi chơi, nên cũng không rảnh gì mà trả thù gì mấy người này, thế là bọn họ lại quay sang đổ thừa nhau giữ người yêu không kĩ !!! Rồi từ đó họ coi nhau như kẻ thù.

Nhưng rồi cũng chả biết từ lúc nào, cô và anh ta rút cuộc lại trở thành anh em thân thiết, cả 2 cũng biết được 1 số tính nết của nhau. Cái này có được gọi là ghét của nào trời trao của đó không nhỉ ?!!
---------------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ