Chap 34: giờ hành động (2)

20 2 0
                                    

Tâm sự mỏng]
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này. Cói lẽ là cách viết của bọn mình chưa được hay, câu từ cũng chưa được hoàn chỉnh lắm...nhưng bọn mình sẽ cố hết sức để làm tốt hơn nữa ><
Mình đang thử sức với bộ [Love & Enmity] Nếu các bạn có hứng thú thì vào đọc thử giúp mình nhé. Cảm ơn rất nhiều !!!!
Chúc cá bạn đọc truyện vui vẻ *
____________________________________________________________________
“Đây là chìa khóa, anh cứ đi theo hướng dẫn của bọn tôi, vượt qua hết các hệ thống báo động và mở cửa phòng của tù binh, thế là xong rồi!”

Trên 1 vách núi hiểm trở đầy sỏi đá, bầu trời tối đen như mực lại có những đám mây đen kèm gió lạnh thổi vù vù trông âm u, hoang vắng giống như muốn quật ngã mọi thứ dù là nhỏ nhất, chỉ có những tia sáng nhỏ phát ra ở dưới vách núi, nơi mà những bức tường vững chãi được xây dựng có bọc hàng rào thép và camera cũng như hàng ngàn hệ thống phòng bị nghiêm ngặt, chính là nhà tù Vĩnh Châu.

Thế mà ở nơi tưởng chừng như chẳng ai muốn tới đó, 1 thân hình nhỏ bé của người con gái đang đứng sừng sững, không hề bị lay chuyển bởi trận gió to, chỉ có mái tóc bay phấp phới theo gió của cô lại giống như đang chơi đùa với nó, khiến cho người khác nhìn vào phải ngỡ ngàng. Bên cạnh cô ấy là hai người con trai, họ cũng đứng đó nói chuyện với nhau giống như là không có gì, và ba người đó không ai khác chính là Sara, Hải Phong và Mạnh Cường(quản ngục của nhà tù).

Sara nói xong thì đưa chùm chìa khóa cho Mạnh Cường, anh ta gật đầu, giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng thường ngày mà nói với cô:

“Chuyện này khá phức tạp nên mong cô chú ý cẩn thận, nếu bị phát hiện tôi sẽ không chần chừ mà nói ra những lời bịa đặt để thoát tội đâu, đến lúc đó cô tự mình xử lí đấy!”

Hải Phong nghe anh chàng đó nói, nhăn mặt, có thể đứng ngay trước mặt người khác mà nói những lời như thế này sao? Nhưng dường như cô đã quen với điều này, không hề tức giận mà ngược lại còn mỉm cười nhìn anh ta:

“Tôi hiểu, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Chúng ta không có nhiều thời gian, mau bắt đầu thôi.” Cô nói xong liền quay người bước đi lại chỗ chiếc xe của mình, thong thả ngồi trên đó, sau đó vừa đung đưa chân, vừa đặt chiếc máy tính lên đùi của mình mà bắt đầu bấm bấm gì đó. 2 người kia cũng đi làm việc cần làm.

“Cầm lấy!” Cô đưa chiếc máy tính cho Hải Phong, cậu ta bình thản đón lấy rồi nhìn màn hình, bắt đầu hack vào tất cả camera của nhà tù.

Nhiệm vụ của cô rất đơn giản, chỉ huy Mạnh Cường đi theo kế hoạch của cô, còn Hải Phong thì hack vào máy chủ nhà tù để tắt hết các hệ thống báo động ở gần vị trí của Hoàng Thiên. Nhưng có thể sẽ có nhiều nguy cơ thất bại, nói đơn giản, chỉ cần 1 trong 2 người sơ xuất, tất cả sẽ đi tong.

“Hử?” Người giám sát camera nghi ngờ nhìn lên màn hình nhưng không thấy gì cả, sau 1 hồi quan sát vẫn không có kết quả, ông ta nhún vai:

“Chắc là mình lại đa nghi nữa rồi!”

“Ha, dùng hình ảnh của 5 phút trước để đánh lạc hướng, không tệ đâu!” Sara lạnh nhạt nói, tuy giống 1 lời khen ngợi nhưng thông qua giọng điệu của cô Hải Phong cũng chỉ nghe ra sự giễu cợt, gân xanh nổi đầy trán của cậu ta:

“Cô thôi cái trò đâm chọc người khác đi nha.”

“Tôi đang khen cậu thật lòng mà, khen cái sự xấu tính của cậu ấy, không phải vừa đâu nha~~”

“Xấu tính gì chứ, ngay từ đầu khi làm việc này thì chúng ta đã trở thành người xấu rồi không đúng sao? Còn nói được gì nữa đâu.”

“Cậu thích nghi nhanh thật đấy, nếu là người khác thì đã run rẩy không ngừng rồi!” Cô cười nhẹ nói, nhưng đôi mắt lại liếc nhìn bàn tay bấm bàn phím đang run rẩy của cậu ta. Ánh mắt của cô bỗng trầm xuống, im lặng không nói gì nữa .

Hải Phong không nghe thấy giọng cô lải nhải bên cạnh mình nữa thì hơi thắc mắc, nhưng cậu ta còn đang phải làm việc rất quan trọng, không thể lơ là dù chỉ 1 giây được...Hải Phong suy nghĩ 1 lát rồi hít 1 hơi thật sâu, sau đó tập trung toàn lực tiếp tục công việc của mình.

“Hệ thống báo động khu 3 đã tắt…”

“Hệ thống báo động bằng tia laze đã tắt…” Những âm thanh máy móc là thứ duy nhất vang lên đều đều trong không khí im lặng ở đó, sau 1 hồi mò mẫm, cuối cùng họ cũng đến gần căn phòng.
----------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ