“Mà thật buồn nhỉ, cậu xem, ai cậu cũng có thể khiến người đó yêu quý mình chỉ cần cậu muốn, mà người cậu thật sự mong được điều đó lại không thể, tiếc quá còn gì !”
“Ý cậu là gì đây?”
“Cậu phải hiểu rõ nhất chứ nhỉ?”
“Cậu…”
“RẦM!!!” Cô chưa nói hết câu thì cánh cửa lớp đã mở ra và đập vào tường 1 cái thật mạnh làm cho tất cả mọi người trong lớp giật mình.
“Các người về chỗ ngay cho tôi, đây có phải cái chợ đâu chứ! Về chỗ ngay!” Hải Phong quát lớn làm ai cũng sợ hãi mà lập tức về chỗ ngồi, cậu bạn đó khẽ cười:
“Ôi trời, tớ cũng phải về chỗ đây, chào nhé!” Cậu bạn đó nói rồi đi về chỗ, bỗng cô gọi giật lại:
“Hoàng Bảo.” Cậu bạn dừng lại.
“Đừng nói những câu như thế, 1 lần nào nữa!” Giọng nói của cô vô cùng nhẹ nhàng nhưng vào tai cậu ta lại y như 1 lời đe dọa vậy.
Bất giác cậu ta khẽ rùng mình, không khí xung quanh cô lúc này như đang siết lấy cổ cậu ta khiến cho hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, hình như…cậu ta lỡ lời mất rồi…
“Tớ biết rồi” Hoàng Bảo khó khăn nói, sau đó đi lại chỗ mình và ngồi xuống, hít thở không khí trong lành như vừa chết đi sống lại.
“Giáo viên tiết này có việc đột xuất nên nhờ tôi canh lớp dùm trong hai tiết. Hi vọng lớp này có thể im lặng mà làm hết những bài tập mà thầy ấy giao” Hải Phong lạnh giọng nói làm mọi người không rét mà run, ai cũng nuốt nước bọt, thôi xong…
2 tiết sau.
“Ư…a…” Mọi người vật vã nằm ra bàn, ai cũng xụi lơ với mớ bài tập vừa khó vừa dài trên bảng. Cái bảng đen trên bục cũng đã chi chít chữ, nhìn chóng mặt vô cùng.
“Nhiêu đó thôi, xin phép!” Hải Phong lạnh nhạt nói, nhìn về phía cô, cậu ta chỉ thấy cô đang vẽ vời gì đó, cũng không có vẻ gì là mệt mỏi, cậu ta nhìn 1 lát rồi lại quay người bước đi.
Cô không biết Hải Phong đã nhìn về phía mình mà chỉ nghĩ bâng quơ, chợt nhớ ra 1 chuyện quan trọng, cô khẽ nhíu mày.
“ Hình như…hôm nay ba đi công tác về rồi phải không nhỉ?” Cô thầm thở dài:
“Mong là sẽ không tệ giống như lần trước.”
Tối hôm đó.
“Mình về rồi, mình có mệt lắm không? Mau tắm rửa rồi hãy ăn cơm, em có nấu mấy món mình thích đấy!” Mẹ cô dịu dàng nói, ông ta gật đầu rồi bước vào phòng, từ đầu đến cuối cũng chả liếc về phía bọn họ đang đứng.
“Chắc ba hơi mệt thôi.” Ngọc Nhi cười nhẹ, yếu ớt nói. Cô lạnh lùng đáp:
“Chị đừng tự lừa dối mình như vậy, không đáng đâu!” Cô liếc nhìn chị mình 1 cái rồi không chút do dự xoay người bước vào phòng ăn.
“Cô ấy lúc nào cũng nói chuyện khó nghe thật đấy!” Hải Vũ hơi bất mãn nói, nhưng ý tứ vẫn không phản đối lời của cô, mà ngược lại còn có chút đồng ý.
“Cô ta nói đúng đó!” Minh Trung lạnh nhạt nói với Ngọc Nhi, chị cô im lặng 1 lúc rồi lại quay lưng bước về phía cô vừa đi mất. 6 người kia nhìn nhau rồi cũng theo sau chị cô.
“Cạch…” Tiếng chén đũa va chạm chậm rãi vang lên, ngoại trừ 2 vợ chồng nói chuyện nồng thắm với nhau, còn lại ai cũng cúi mặt ngồi ăn mà không nói gì, không khí vô cùng ngột ngạt.
Bỗng ba cô ngước lên nhìn cô, lãnh đạm nói:
“Sara, lát nữa vào phòng ba, ba có việc muốn nói với con!” Động tác gắp đồ ăn của cô dừng lại trong tích tắc rồi lại tiếp tục, cô nhẹ giọng đáp nhưng đầy xa cách vô tình:
“Vâng”
Ăn xong, mẹ cô ngồi xem tivi ở phòng khách, còn những người còn lại đều lên phòng của mình, cô bước theo sau ba mình vào phòng của ông ta. Khi cả 2 đã ngồi xuống ghế sopha, ba cô tự rót cho mình 1 ly trà rồi ung dung cầm lên uống.
“Coi vậy mà cũng 3 năm rồi nhỉ, đã là 1 nửa của trò chơi rồi.” Ông ta bình thản nói, cô cười nhẹ.
“Con thật sự khâm phục ba đấy, đã qua một nửa rồi mà ba vẫn bình tĩnh như vậy, chắc là rất tự tin ạ?”
“Không đâu, ba mới là người nên hỏi câu đó đấy, con không hề giống người đang lo lắng về kết quả của trò chơi, là do tính con đó giờ đều quá lạnh lùng, hay là tại con quá ngạo mạn?”.
Cô khẽ cười, không đáp. Ông ta cũng chả quan tâm.
--------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ PHẢN DIỆN
AcakTác giả: Yuu, Vọng Nguyệt Thể loại: học đường, hiện đại, bí ẩn, hành động Giới thiệu: Cô nàng nữ chính của chúng ta là một người đặc biệt. Luôn thích những ván cược nguy hiểm, đẩy giới hạn của mình lên tận cùng, một ăn cả ngả về không, người khác cà...