“Bình tĩnh đi, cô đừng để chị của cô phải lo lắng thêm nữa!” Nghe cậu ta nói, mọi động tác của Sara đều dừng lại như 1 con rối bị đứt dây, hô hấp đang loạn nhịp của cô cũng từ từ trở lại bình thường.
Nhưng đôi mắt của cô lúc này, tuy không còn sự mất bình tĩnh nữa, nhưng thật ra cũng chẳng còn lại gì, nó…trống rỗng và vô hồn.
“Chị tôi…lo…chị tôi…Ha…” Cô nở 1 nụ cười yếu ớt đầy sự tự giễu. Phải rồi, cô đã cố lờ nó đi, nhưng cũng chỉ là đang tự lừa dối mình thôi, từ đầu đến cuối, mọi người nói chuyện với cô đều có nhắc tới chị cô, cũng chỉ là có chị cô nên họ mới nói chuyện với cô.
Thế có khác gì thứ duy nhất khiến cô còn tồn tại trong thế giới của họ…chính là chị của cô chứ?
“Thật thảm hại…” Cô thì thầm.
“Hả?” Cậu ta không nghe rõ lời cô nói là gì, nhưng hành động tiếp theo của cô làm cậu ta không khỏi giật mình.
Cô tựa đầu vào vai Hải Vũ, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi.
“Nè…”
“1 chút thôi...đừng cử động.” Nghe cô nói với chất giọng nhẹ nhàng khác xa sự lạnh lẽo thường ngày, cả người cậu ta như bị điện giật, tim cũng càng lúc càng đập mạnh hơn, không rõ là vì có cảm xúc của cậu ta với cô đã thay đổi dù chỉ là 1 chút thôi hay là vì cái cảm giác không an toàn khi đột nhiên người luôn giống như coi mình là kẻ thù tự nhiên lại dựa dẫm vào mình, không sợ mới là lạ.
Nhưng cậu ta cũng không đẩy cô ra, để mặc cô dựa vào vai mình.
1 lúc lâu sau.
“Ừm…à…Sara?” Hải Vũ bối rối lên tiếng.“Hử?”
Cậu ta chần chừ 1 lúc rồi lí nhí nói:
“Tôi mỏi cổ quá!”
Cô hơi bất ngờ nghe cậu ta nói, sau đó ôm miệng quay sang chỗ khác nhịn cười. Cậu ta đỏ mặt, lắp bắp :
“Cô cười…cười cái gì cơ chứ, tôi…tôi nói thật cơ mà” Lần này thì cô không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng:
“Hahahahaha…”
“Cô đừng có cười nữa!” Hải Vũ tức giận la lên, mặt đỏ bừng.
“Cậu…” Thật giống với Thiên Mạnh… Suýt chút nữa cô đã nói ra những lời như thế. Cô cắn nhẹ môi, sao cô lại nhớ tới Thiên Mạnh chứ, vì 2 người họ đáng yêu giống nhau sao?
“Sara, em xuống đây phụ chị 1 chút được không?” Giọng Ngọc Nhi vang lên làm cả 2 giật mình, cô khẽ cười nhẹ đáp:
“Vâng!” Sau đó nhìn cậu ta:
“Xin phép nhé!” Nói rồi cô đứng dậy, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô xoay người lại, nhìn cậu ta mà nở 1 nụ cười hạnh phúc đầy rạng rỡ:
“Cảm ơn!”
Hôm sau.
“Reng…” Tiếng chuông vào học vang lên, đằng sau chiếc cầu thang hòa với tiếng bước chân của đám học sinh là 1 cảnh tượng khá ám muội.
“Nè, tới giờ vào học rồi đó” Thiên Mạnh dựa lưng vào tường, trên mặt đầy vẻ bất mãn lẫn bối rối. Cô bĩu môi.
“Thôi mà, chứ lỡ thầy cô nhìn thấy thì...”Không để anh nói hết câu, cô đã chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn, một nụ hồn đầy bất mãn và…chọc ghẹo. Anh đỏ mặt, tay chân trở nên lúng túng chả biết phải làm gì, tại sao mỗi lần bị cô cưỡng hôn, anh đều trở nên kì lạ như thế này cơ chứ? Chả lã anh bị điên rồi sao…Chuyện này…kì cục quá đi mất!
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, tay anh vẫn không tự chủ mà chủ động quàng qua cổ Sara, ôm chặt lấy cô mà đáp lại nụ hôn nồng nhiệt đó.
Cô khẽ cười:‘Gì đây, anh ấy cũng biến thái chứ có kém gì mình đâu. Cái này gọi là nghiện còn ngại sao?’
Nghĩ đến đó cô vội buông anh ra, sau đó ôm bụng bật cười như điên. Thiên Mạnh giật mình, vội vã bịt miệng cô lại.
---------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ PHẢN DIỆN
De TodoTác giả: Yuu, Vọng Nguyệt Thể loại: học đường, hiện đại, bí ẩn, hành động Giới thiệu: Cô nàng nữ chính của chúng ta là một người đặc biệt. Luôn thích những ván cược nguy hiểm, đẩy giới hạn của mình lên tận cùng, một ăn cả ngả về không, người khác cà...