Chap 22: Hoàng hậu của anh

29 6 0
                                    

Hôm sau, 7 giờ sáng ở 1 căn biệt thự lớn nhất phía Nam thành phố.

"Tính tong..." Cô bấm chuông, sau đó bình thản đứng đó chờ, vài giây sau, 1 giọng nói bình thản nhưng đầy sát khí vang lên làm cho người đối diện cũng phải cảnh giác:

"Ai vậy?"

Thế nhưng cô vẫn bình thản nói:

"Sara đây!" Ngay lập tức cánh cửa nhà mở ra, 1 khuôn viên rộng rãi mở ra trước mắt cô, 1 đám người mặc vest đen xếp thành 2 hàng thẳng tắp chừa lại 1 con đường cho cô đi. Cô ung dung bước vào, lập tức đám người đó cúi đầu 90 độ, tôn kính nói:

"Chào mừng tiểu thư!" Cô không hề bất ngờ trước sự đón tiếp nồng nhiệt của bọn họ, ngược lại, cô thừa biết rằng sự nồng nhiệt này chỉ dành cho 1 mình cô.

"Sara, em tới rồi...làm sao vậy? Đứa khốn nạn nào dám làm em ra như vậy? Anh lập tức cử người chém chết nó!" Quang Nhật tức giận nói, sát khí tỏa ra đầy người anh ta nồng đến mức đám thuộc hạ bên cạnh chỉ biết run rẩy cúi đầu.

"Không có gì, đừng có làm quá thế."

"Em nói vậy mà nghe được sao? Không ai được đụng vào vợ tương lai của an..." Anh ta đang thao thao bất tuyệt thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô, vội im miệng, giống như chú cún nhỏ cụp đuôi sợ hãi.

Còn đám thuộc hạ thì gần như muốn tắt thở, sát khí từ người con gái trước mặt họ, còn đáng sợ hơn cả ông chủ nữa, giống như 1 sợi xích siết chặt cổ của bọn họ vậy, vậy ra đây là người con gái mà ông chủ yêu say đắm đây sao? Nhưng mà, nhìn kiểu gì thì người ta cũng chỉ mới 16, 17 tuồi, còn ông chủ đã 28 tuổi rồi đấy!!!

"Được rồi, ta ngồi xuống đã chứ!" Anh ta đổ mồ hôi nói, sau đó tự tay rót trà cho cô.

"Thế em tìm anh có việc gì vậy?"

"Tôi cần mượn anh 1 căn phòng!" Cô cầm tách trà lên, không nhanh không chậm nói 1 câu rồi nhấp 1 ngụm trà.

"Đơn giản nhỉ, em cần căn phòng như thế nào?" Nhìn dáng vẻ ung dung thưởng thức trà của cô anh ta không khỏi tò mò, cô cười nhẹ.

"Đơn giản thôi, 1 căn phòng..." đôi mắt của cô trở nên tàn nhẫn, khóe môi nhếch thành 1 nụ cười tựa như ác quỷ "...tra tấn! Chắc anh hiểu ý tôi rồi chứ? Khách của chúng ta lần này, khá đặc biệt đó!" Anh ta mỉm cười nghe cô nói, sau đó cầm tay trái của cô lên đặt 1 nụ hôn, đôi mắt trở nên đầy thích thú:

"Anh hiểu rồi! Nghe theo em, hoàng hậu của anh!"

Cô cũng nở 1 nụ cười nhẹ đầy lạnh lùng.

"Sara, em đã đi đâu vậy, mọi người lo lắng lắm đó" Lúc cô về bệnh viện thì trời đã gần tối, Ngọc Nhi đang lo lắng đi đi lại lại ở hành lang, kế bên là Minh Trung và Hoàng Nam, vừa thấy cô thì chị cô đã lập tức chạy lại nắm lấy vai cô mà lo lắng la lên, cô cười nhẹ.

"Em xin lỗi, lần sau không như thế nữa ạ!"

"Còn có lần sau sao, chị lập tức từ mặt em!" Chị cô quay phắt qua chỗ khác, dù chỉ là nói giỡn nhưng làm cô giật mình.

"Thôi mà chị, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi mà, chị đừng giận." Cô ân hận nói, nài nỉ 1 hồi thì chị cô mới chịu tha cho cô, cô thở phào, sau đó cười nhẹ:

"Chị làm em hết hồn thật đấy!"

"Chả phải chính chị mới là người nên nói câu đó sao? Em đã đi đâu vậy hả?"

"Cô đi gặp ai đó sao?" Khánh Nam khinh thường nói, ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn rác rưởi.

"Phải nhỉ, là mùi nước hoa của đàn ông!" Minh Trung lạnh nhạt nói, còn Ngọc Nhi thì kinh ngạc nhìn cô.

"Em..."

"Chị đừng nghĩ bậy, không có đâu. Chỉ là khi nãy ngồi ở ghế đá bệnh viện chắc bị dính mùi thôi, tại người ngồi kế em là 1 ông giám đốc công ty nào đó mà, hình như là thăm vợ của mình đấy!"

"Sao em biết là giám đốc?"

"Ông ta có nói chuyện với nhân viên của mình, vô tình bật loa hơi to nên em nghe được thôi." Ngọc Nhi cũng không hỏi nhiều, lập tức tin tưởng tuyệt đối vào lời cô nói.

"Được rồi, coi như lần này chị tha cho em, giờ chị phải về để nói với ba mẹ cho bọn họ đỡ lo nữa, nhưng khi chị quay lại em phải nói rõ ràng đầu đuôi đấy!"

"Vâng~~!" Cô mỉm cười nói. Sau khi chị cô đi mất, cô mới thu lại nụ cười đó :

"Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt đó, tôi không thích đâu."
-------------------------------------------


KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ