Những ngày tiếp theo, mọi thứ dường như diễn ra rất bình thường với cô. Công việc khá thuận lợi, đồng nghiệp tuy không mấy thân thiết, nhưng cũng không bị ai làm khó dễ. Như vậy là đã quá thuận lợi rồi.Nhưng với anh thì giống như cực hình!
Trước đây anh chưa từng vậy với bất kỳ ai, nhưng từ khi cô bước vào công ty, mỗi lầm thấy cô, hoả dục trong anh lại như bùng cháy. Phía hạ bộ, chỗ nào đó liền căng tức, mãi đến khi cô dời khỏi tầm mắt anh, thì nơi đó mới dịu đi phần nào.
Lẽ nào đây là do tác dụng phụ của đêm hoan lạc hôm đó sao? Nó khiến anh mỗi lần thấy cô đều nhớ lại cảm xúc lúc ấy. Cái cảm giác sung sướng đến cực độ, thoả mãn vô hạn khiến anh không thể quên được.
Trong khi cô lại chẳng hề có chút phản ứng nào. Thật không công bằng!
Nhưng hôm nay, dường như tất cả đều trở nên mảnh liệt khi anh nhìn thấy cô.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng làm nổi lên mờ ảo chiếc áo lót màu đen bên trong. Chiếc áo như ôm sát lấy cơ thể cô để lộ thân hình gợi cảm. Bên dưới là chân váy bút chì ôm sát vòng mông căng đầy của cô. Nhưng điều khiến anh chú ý nhất, đó chính là hai chiếc cúc áo phía trên được bung ra, hờ hững để lộ khe ngực sâu hoẵm mờ ảo.
Cô bước vào phòng anh, trên tay còn ôm tập hồ sơ, rồi đặt nhẹ lên bàn.
Anh nhìn cô nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc mà nhớ lại tiếng thở dốc, tiếng rên la của cô khi đó.
Đặt xong tập tài liệu lên bàn, cô lẳng lặng quay người định bước ra khỏi phòng. Sớm đã nghe danh vị tổng giám đốc của họ tính khí thất thường, vừa nãy lại thấy sắc mặt anh không tốt, tốt nhất lặng lẽ rút lui. Cô không muốn gặp hoạ đâu.huhu.
Nhưng khi cô vừa bước tới cửa, tay còn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa, thì một giọng nói khàn đục giữ cô lại.
"Đứng lại! Tôi đã cho đi chưa?"
Nói xong, anh bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến thẳng về phía cô. Không nhanh không chậm áp bức ép cô vào bức tường phía sau.
Rồi anh cứ thế, chẳng hỏi han, cũng chẳng một câu báo trước, ghì chặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Lại nhanh chóng xâm chiếm lấy khoang miệng cô, mút đầu lưỡi cô đến tê dại. Một tay anh ôm chặt eo cô, tay kia không yên phận mà luồn vào phía trong áo từ bao giờ.
Bị hôn bất ngờ, đầu lưỡi còn bị mút đến tê liệt, cô lại chẳng thể né tránh được cái hôn kia, càng không thể đẩy nó ra, cô muốn hét lên, nhưng khi thành âm ra đến cổ họng, lại chỉ như tiếng rên 'a...ưm...!' nghe đến mộng mị.
Cô cố luồn lách co người, dùng chút sức lực của mình để kéo cái tay không an phận vẫn đang sờ soạng trong áo cô ra. Nhưng tất cả chỉ trong vô vọng. Anh quá mạnh, sức cô không thể chống cự lại.
Dường như cái hôn đối với anh vẫn chưa thoả mãn, anh kéo cô đẩy cô ngồi ngả ra chiếc ghế sopha trong phòng.
Lúc này môi cô mới được buông thả. Cô vội vàng hét lên: "Tổng giám đốc, anh định làm gì?"
Anh cười lạnh nhìn cô: "Định làm gì? Chẳng phải chính em câu dẫn tôi sao? Sao nào, định phản kháng à!"
"Tổng giám đốc, tôi không có, chúng ta không thể...!" Cô vội lên tiếng thanh minh, chỉ sợ anh nghĩ cô đang câu dẫn anh thật.
Lúc này, một tay anh nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, một tay ôm lấy eo cô, thuận đà cuối người tiến sát về phía cô. Anh nhếc môi nhìn cô cười xảo trá.
"Không thể? Tại sao lại không thể? Đây cũng đâu phải lần đầu của em...à nói đúng hơn, đây đâu phải lần đầu của chúng ta!"
Ban đầu mới nghe xong, cô còn chưa kịp hiểu ý tứ của anh. Nhưng đến khi nghẫm kĩ, cô mới giật mình, liền nhìn thẳng vào mắt anh, giọng đầy chất vấn.
"Lẽ nào... người cùng tôi hôm đó...là anh?"
"Ô! Bây giờ em mới nhớ ra sao?" Anh nhìn cô hỏi ngược.
"Đồ vô sỉ!" Cô thật muốn chửi chết cái kẻ đã lấy đi lần đầu của cô. Nào ngờ kẻ đó lại là anh, là ông chủ của cô.
"Haha..!" Anh cười ngạo nghễ. "Vô sỉ? Vậy hôm đó, là ai luôn miệng cầu xin tôi chứ, xin tôi vào trong em, xin tôi đừng dừng lại, xin tôi nhanh hơn nữa?"
Cô bịt tai lại, cô thật không muốn phải nhớ lại cái ký ức nhơ nhớp ấy chút nào cả, đã sớm quên rồi mà, sao anh còn muốn khơi lên.
"Vì em, mà sau hôm đó, tôi chẳng còn có thể cương lên với bất kỳ cô gái nào nữa. Em không định đền bù cho tôi?"
"Đền bù?" Cô không biết anh ta là đang nói thật, hay đang muốn lừa cô nữa. "Đền ...đền thế nào?"
Dường như chỉ chờ câu nói này của cô, anh nhếch môi nửa như có nửa như không cười đắc ý.
"Chính là hiện tại, chỉ khi thấy em, tôi mới có chút cảm xúc, tôi muốn em giúp tôi thoả mãn..."
"Làm sao có thể!" không kịp để anh nói hết, cô vội ngắt lời.
"Đổi lại, em sẽ có tiền, đây chẳng phải thứ em muốn sao, mẹ em, chẳng phải còn cần em làm chỗ dựa sao?"
Anh ta nói đúng, cô cần tiền hơn hết, nhưng không phải vì thế mà cô bán rẻ bản thân được. Nhưng lại nghĩ, dù sao cũng là anh, một lần hay nhiều lần cũng như nhau cả thôi.
"Anh điều tra tôi sao?" cô chất vấn.
"Đó không phải là vấn đề, vấn đề là em có đồng ý không?" anh nghiêm nghị nhìn cô hỏi.
Cô níu mày lại, một lúc sau thì gật đầu một cái. "Tôi đồng ý!"