Câu chuyện số 1:
Sau cái lần đầu tiên của cô và hắn, làm cô 1 tuần mới xuống được giường, 1 tháng mới hoàn toàn bình phục, khiến hắn sợ lại sẽ làm tổn thương cô lần nữa mà chẳng giám đụng đến cô thêm lần nào cả.
Cô và hắn cưới nhau cũng được hơn hai tháng rồi, cô vẫn luôn tìm cách gạ gẫm hắn mà không thành công, khiến cô nghĩ có phải hắn chỉ có thể cương được mỗi lần đó hay không? Cô bắt đầu tìm mọi cách để hắn phải cương lên với cô, làm tình với cô mới được. Đã là vợ chồng, mà mấy tháng không làm chuyện kia, sao mà được chứ.
Buổi tối cô ăn mặc mát mẻ đi lại cọ cọ lên người hắn, mân mê sờ soạt khắp người hắn. Hắn trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt bắt đầu nổi tia dục vọng nhìn cô. Cô biết sắp thành công, liền chẳng chờ đợi mà lao đến hôn lên môi hắn. Những tưởng hôm đó cô sẽ thành công, ai ngờ hắn lại chỉ ôm cô vào phòng, rồi ôm chặt lấy cô mà ngủ. Chấm hết, không hề có thêm gì nữa.
Vài hôm sau đó cô vẫn tiếp tục màn câu dẫn của mình, nhưng hắn cứ như một pho tượng cấm dục, ngoài hôn ra thì cái chuyện kia tuyệt đối không có. Cô tức giận mà ôm gối sang phòng khác ngủ, nhưng chỉ đến nửa đêm là hắn lại mò sang ôm cô về lại phòng mình.
“Ly hôn, em muốn ly hôn!” Cô tức muốn chết mà muốn dùng cái chiêu cuối này để ép hắn.
“Lý do, hợp lý thì anh sẽ không cản trở em.” Hắn bình thản nói, nhưng đầu hắn sắp nổ tung đến nơi rồi, sao đột nhiên cô lại muốn ly hôn chứ, rốt cuộc là vì cái gì?
“Không lý do gì cả, chỉ là càng ngày em càng thấy chúng ta không hợp nhau thôi.” Cô chống chế trả lời.
“Nếu không có lý do chính đáng thì đừng mong ly hôn.” Hắn nói xong liền bỏ đi ra ngoài.
Buổi trưa đó hắn không về ăn cơm, nhưng buổi chiều mới đến phòng làm việc. Vừa ngồi xuống ghế, hắn đã thấy một tờ giấy ly hôn nằm chễm trệ trên bàn. Trán hắn lập tức gân xanh nổi đầy, liền gọi hết đám đàn em bên ngoài vào phòng.
Hắn vò nát tờ giấy ly hôn vứt vào thùng rác, trầm mặc nhìn xuống đám đàn em của mình, lúc này khuôn mặt hắn vô cùng đáng sợ.
“Nói xem, đàn bà bị đàn ông thu hút nhất ở điểm gì?”
Đán đàn em bên dưới đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, ấp úng. Người thì nói là tiền, người thì cho là ngoại hình, kẻ thì bảo là khí chất phong độ...
Bỗng cạch một cái, cô mở cửa bước vào phòng. Đám đàn em cung kinh cúi chào một tiếng: “Chị dâu!”
Cô liếc mắt hừ lạnh một tiếng nói: “Ngu xuẩn, dù các anh có giầu có cỡ nào, có đẹp trai phong độ, có khí xuất ngời ngời. Nhưng vật dưới quần kia không cương lên được, thì cũng chẳng có con đàn bà nào muốn ở bên các anh đâu!”
Đám đàn em: “...”
Người đàn ông nào đấy mặt đã sớm biến sắc: “...”
_____
Câu chuyện số 2:
Buổi tối nào đấy, sau khi liên tiếp bị cô nhục mạ coi khinh rằng không thể cương lên được. Hắn liền quyết tâm khiến cô phải một tháng liệt giường mới hả dạ.
Hắn đẩy cô nằm ngửa ra giường, rồi lao đến cởi đồ trên người cô ra, mạnh mẽ hôn lấy môi cô. Cô đắc ý mà cười thầm trong lòng, cuối cùng thì bao công sức của cô cũng đã có hiệu quả.
Nhưng đến khi anh vừa đưa côn thịt vào người cô, thì lập tức phía bụng cô truyền đến một cơn đau dữ dội, khiến cô đau đớn mà hét lên, mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.
Hắn hoảng sợ liền bỏ cô ra, thấy phía hoa huyệt cô chảy ra chút máu đỏ, thì càng hoảng sợ hơn. Rõ ràng hắn còn chưa kịp làm gì mà, sao lại đến mức tổn thương đến vậy. Hắn chỉ kịp mặc lại đồ cho cô, rồi đưa cô đến bệnh viện.
Đứng chờ phía ngoài phòng cấp cứu mà lòng hắn như lửa đốt. Mãi cho đến khi cánh cửa mở ra, bác sĩ báo rằng cô chỉ bị động thai nhẹ, hoàn toàn không có vấn đề gì cả thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khoan, cô bị động thai? Vậy là cô có thai sao???
Hắn ngồi cạnh mép giường cô, tay cầm tờ giấy chuẩn đoán có thai của bệnh viện mà trán nổi đầy gân xanh.
“Nói anh nghe, trước đây là kẻ nào trẩn đoán rằng em không còn khả năng mang thai nữa vậy? Anh cho người đến lột da hắn!”
“Hả, lẽ nào anh không thích có con?” Bỗng một ý nghĩ mông lung nào đó xuất hiện trong đầu cô.
“Đương nhiên là thích chứ, chỉ cần là con do em sinh thì anh đều thích. Nhưng nếu biết chuyện này sảy ra, thì anh đã không kiềm chế bản thân lại rồi. Anh còn chưa hưởng thụ được gì mà, anh chỉ mới làm có một lần mà đã dính rồi, đau lòng quá. Huhu!” Hắn tỏ ra tiu nghỉu nói.
Cô nghe xong thì chỉ biết ôm trán thở dài, đáng đời kẻ nào đó, cuối cùng thì vẫn phải nhịn mà thôi...