Nhưng anh càng nghĩ càng lo sợ hơn, bác sĩ thông báo bệnh tình chỉ mới vừa đi ra, hắn đã ngay lập tức gửi tin nhắn đến. Hắn rốt cuộc là ai, hắn có phải là con người bình thường nữa không vậy?
...
Sau hôm đó, vì để thuận tiện cho việc chăm sóc cho cô, anh đã đưa cô về nhà mình ở. Vụ việc lô vật tư kém chất lượng kia cũng được kẻ kia tự động giải quyết cho anh. Lúc đầu dù anh vắt óc suy nghĩ xem, làm cách nào để tìm ra lỗ hổng khâu vận chuyển, mong có thể nhờ đó mà giảm đi trách nhiệm phía chính quyền. Nhưng lại chẳng thể tìm được chút manh mối gì.Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, anh mấy lần bị cơ quan chức năng gọi đi xét hỏi. Cô cũng vì thế mà rất lo cho anh, dù chưa khoẻ hẳn cũng nhất quyết đi làm, cốt mong giúp được gì đó.
Nào ngờ kẻ đó biết cô chưa khoẻ vẫn đi làm, liền tự động giải quết vụ việc kia. Ấy vậy mà giải quyết vô cùng đơn giản. Hắn tìm một kẻ thế thân, để kẻ đó nhận trách nhiệm tất cả, rằng hắn chính là người vận chuyển, vì muốn kiếm chút tiền mà tráo đổi vật tư loại một thành loại kém chất lượng.
Dù có người đứng ra chịu trách nhiệm rồi, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng thừa hiểu rằng, một người như kẻ kia, một thân một mình mà có thể tráo đổi cả một lô vật tư lớn như thế, có thể sao?
Nhưng lại chẳng ai có thể nào nghi ngờ được. Bởi mọi chứng cứ về thời gian, địa điểm, giấy tờ xác minh đều được kẻ đó đưa ra một cách rõ ràng minh bạch. Lẽ nào còn đòi gì hơn nữa sao.
Vụ việc giải quyết êm đẹp, công ty anh vẫn tiếp tục làm chủ thầu của dự án, lô hàng hoa quả tươi cũng được xuất khẩu êm đẹp. Cô cũng vì thế mà nhẹ nhõm, liền đồng ý với anh nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.
Vốn cô muốn dùng công việc để quên đi sự mất mát này. Nhưng nghỉ ngơi cũng tốt, ở nhà anh, ngày ngày được nhìn thấy anh, đối với cô cũng đủ nguôi ngoai phần nào.
"Ah...khoan đã!"
Sau gần một tháng nghỉ ngơi, cô đã hoàn toàn bình phục về thể xác. Đêm đó, cô đang nằm trên giường, anh vừa từ nhà tắm bước ra đã ngay lập tức lao đến hôn lấy môi cô. Cả tháng nay nằm cạnh cô nhưng không thể làm gì được, vốn dục hoả đã làm ảnh sắp khó chịu đến chết rồi. Đêm nay còn không được thoả mãn, thì không biết anh sẽ làm thể nào để ngủ yên nữa. Bị anh bất ngờ đè lên người, môi bị anh ngấu nghiến cắn mút, cô liền đẩy anh ra rồi hét lên
Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, khẽ nhướn một bên mày lên: "Hửm? Lẽ nào em không muốn?"
"Không... không phải, anh sấy khô tóc đi đã!" Biết không thể ngăn anh lại, cô chỉ đành bắt anh phải sấy tóc trước đã mà thôi.
"Vậy em sấy cho anh!"
Cô liền lấy máy sấy lại, cắm vào ổ điện gần đầu giường, rồi đi lại phía anh. Anh lúc này đã ngồi ở mép giường, hai chân buông lỏng xuống đất, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng, che đi phần thân dưới.
Thấy cô đã bắt đầu sấy, anh liền kéo cô ngồi lên chân mình, hai tay không yên phận mà xoa nắn bầu ngực cô. Cô vì động tác của anh mà hơi dừng lại, thấy vậy anh liền vỗ một cái lên mông cô quát: "Chuyên tâm sấy!" Bấy giờ cô mới tiếp tục xoa xoa, sấy tóc cho anh.
Cái thói quen đi ngủ không mặc đồ lót, chỉ mặc độc chiếc váy ngủ của cô dù đến nhà anh vẫn không thay đổi. Dù sao anh cũng nhìn hết của cô rồi, có gì phải ngại nữa.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây ren màu trắng. Chiếc váy mỏng càng làm cô trở nên quyến rũ hơn.
Anh đưa tay kéo nhẹ phần cổ váy chữ vê khoét sâu, đầu vú căng mọng thuận thế nảy ra đung đưa khiêu khích. Chẳng chần chừ gì nữa, anh liền cúi xuống mà hôn lên ngực cô, chiếc lưỡi vẽ một vòng quanh nhũ hoa, sau đó cắn hút như đứa trẻ lâu ngày khát sữa.
Cô lúc này đã không còn tâm trí nào để sấy tóc nữa rồi, liền tắt máy sấy thả xuống đất, sau đó ôm lấy cổ anh, miệng khẽ rên ra những tiếng "a...ưm" yêu mị.
Anh liền ôm cô nằm ra giữa giường, cũng cởi luôn chiếc váy ngủ của cô vứt sang một bên, cả cơ thể cô liền chần chuồng hiện ra trước mắt anh.
Anh cúi xuống nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cô, được cô hưởng ứng đáp trả, anh liền đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cô khuấy đảo . Nụ hôn chiếp hữu dây dưa mãi không dứt, đến khi cảm nhận hơi thở cô trở nên khó khăn, anh mới quyến luyến rời đi.
Anh trượt sang hôn lên vành tai cô, liếm láp một hồi gây kích thích, lại trượt xuống phần xương quai xanh gợi cảm, mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu hôn tím đỏ. Sau đó anh cúi xuống lần nữa chơi đùa nơi nhũ hoa, thoả thích mà cắn mút một bên, bên còn lại tùy ý dùng tay nhào nặn đủ hình dạng. Còn tay kia, anh liền lần mò phía hoa huyệt cô, tìm nơi hạt đậu nhỏ mà trà xát cấu nhéo.
Bị anh kích thích, cô khẽ oằn người lên, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Phía hoa huyệt cũng bị kích thích, phần cánh chuồn khẽ run lên, dịch mật chảy ra không ngừng. Nhìn thấy phản ứng lúc này của cô, anh vô cùng thích thú mà cười một cách gian tà.
Anh di chuyển xuồng nhẹ nhàng tách hai chân cô ra thành hình chữ M, để lộ hoa huyệt ra trước mắt anh. Anh đưa tay miết nhẹ hạt đậu nhỏ, dâm thủy canhg tiết nhiều hơn. Anh kiền cúi xuống, dùng lưỡi mà uống trọn nó vào bụng.
"A...ưm...hạ..." Cô bị dục vọng làm cho điên đảo mà rên rỉ không ngừng.
Anh lần nữa dùng lưỡi tiến sâu vào lỗ nhỏ, không ngừng khuấy đảo bên trong, kích thích dâm thủy chảy ra không ngừng.
Cô bị khoái cảm làm cho cả người co giật, hoa huyệt ngứa ngáy chỉ muốn ngay lập tức có vật gì đó to lớn lấp đầy để giảm ngứa.
"Vân Thâm...ưm...em muốn, ngứa...ngứa quá!"
Biết cô đang muốn thứ gì, nhưng anh còn muốn trêu chọc cô thêm chút nữa, liền dùng ngón tay đâm vào trong hoa huyệt mà thọc ra thọc vào.
"Có phải em muốn như vậy không?" Anh gian tà hỏi cô.
Dù ngón tay anh làm cũng không tệ, nhưng kích thước cũng quá nhỏ đi, chỉ càng khiến cô ngứa ngáy thêm, cô oằn người lên, hơi thở gấp gáp trả lời.
"Không, em...em muốn vật lớn của anh...ưm...hãy cho em đi...ah..em hết chịu nổi rồi!"