Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với cái đầu quay mòng mòng, khắp cơ thể đau nhức mỏi mệt.
Cô chống tay ngồi dậy, nhìn cơ thể loã lồ của mình, lại nhìn những dấu hôn tím đỏ khắp cơ thể mình một lượt. Cô day day mi tâm một hồi.
Rốt cuộc tối qua không phải là một giấc mơ!
Cô bước chân xuống giường, định tìm quần áo để mặc, nhưng lại phát hiện ra quần áo cô đã bị người kia xé rách rồi.
Đến khi cô định dùng điện thoại của nhà nghỉ gọi nhờ họ kiếm cho cô bộ đồ để mặc. Thì ngay trên mặt bàn, bên cạnh điện thoại, một tờ giấy nhớ, một tập tiền, cùng một bộ quần áo nằm ngay ngắn ở đó.
Không nghĩ nhiều, cô ôm bộ đồ vào nhà tắm. Cô cố gắng kì cọ những dấu vết nhục nhã trên người này, nhưng càng rửa, thì dường như nó càng hằn sâu thêm.
Kì lạ, đáng lẽ ra cô phải khóc cho sự nhục nhã này chứ nhỉ, hay chí ít cô phải hận người đàn ông đó mới đúng chứ nhỉ.
Nhưng không, cô bình tĩnh một cách lạ thường. Hôm qua là chính cô van xin người ta cơ mà, cô lấy tư cách gì mà hận người ta. Là do cô tự bỏ nhà đi, để rồi chuốc lấy tất cả, cô lấy tư cách gì để mà khóc chứ. Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy mà thôi!
Nhưng anh ta là ai? Dù cho cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhớ nổi khuôn mặt người kia. Vì cơ bản hôm qua, khi xuân dược phát tác, cô đã mơ màng đến mức không thấy rõ cái gì rồi.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô tiến lại phía cái bàn lúc nãy, cầm tờ giấy nhớ lên đọc. Bên trên là những hàng chữ ngay ngắn thẳng tắp.
'Số tiền này xem như tiền bồi thường, thuốc ở bên cạnh, cô hãy uống ngay khi đọc được tờ giấy này. Tôi không muốn để lại hậu hoạ cho mình, cũng không muốn gặp rắc rối. Hi vọng cô không vì chuyện này mà nghĩ không thông!'
Tuy chỉ có mấy chữ ngắn gọn, nhưng cũng đủ hiểu người này khá cẩn trọng trong mọi việc, cũng là người rất biết quan tâm người khác. Chỉ tiếc là...cô lại chẳng biết anh ta là ai, càng chẳng có chút quan hệ nào cả.
Lúc này cô mới để ý viên thuốc dưới bàn, còn cả lý nước bên cạnh. Cô bóc viên thuốc ra khỏi vỏ uống vào. Rồi cầm tiền đi ra khỏi nơi này.
Anh ta còn lo sợ cô nghĩ quẩn sao? Cô đâu phải loại người yếu đuối đến vậy, gặp chuyện chút là đòi sống đòi chết. Cô còn muốn kiếm tiền, còn muốn đưa mẹ cô ra khỏi cái địa ngục kia. Cô không thể chết lúc này!
Ra khỏi nhà nghỉ, cô theo trí nhớ quay lại nơi hôm qua đám côn đồ kia dở trò với cô. Hi vọng rằng đồ của cô vẫn còn.
Đến nơi, chiếc vali quả nhiên vẫn còn, nhưng đã bị mở toang ra rồi, còn bị phá hỏng thành hai nửa, mỗi nửa mỗi nơi. Đến quần áo cũng không còn, chứ nói gì đến tiền.
Cô lại phía mảnh vali, mò tìm ngăn bí mật của vali, hi vọng nó vẫn còn ở đó.
Từ ngăn bí mật, cô lôi ra một chứng minh thư, một bằng đại học loại giỏi, và một tấm ảnh chụp cô và mẹ lúc nhỏ. Thật may những thứ quan trọng nhất vẫn còn đây.
Tìm xong đồ, cô bắt đầu đi tìm nhà trọ. Mãi đến chiều tối cô cũng tìm được một nơi ưng ý, giá cả phải chăng, lại yên tĩnh không ồn ào.
Sau khi trả xong tiền cọc nhà, cô ra ngoài xắm chút đồ cá nhân. Đến hôm sau là cô có thể đi tìm việc được rồi!
Cũng may nhờ số tiền người kia để lại, nếu không không biết cô phải sống tiếp bằng cách nào nữa.
Một tháng sau, tại công ty Nhân Thành, một nhân viên gõ nhẹ cửa phòng tổng giám đốc.
" Vào đi!" một giọng nam trầm ấm vang lên.
Cô nhân viên đẩy cửa bước vào, tiến đến bàn làm việc của người nọ, nhẹ đặt tập tài liệu xuống trước mặt anh.
" Thưa tổng giám đốc, đây là báo cáo kỳ này, tổng giám đốc xem..."
Cô nhân viên khá rụt rè, xem chừng là rất sợ vị tổng giám đốc này.
" Để đó lát tôi xem, cô ra ngoài đi!" anh vẫn không rời mắt khỏi tờ tài liệu trên tay. Cất giọng nói với nhân viên kia.
Cô nhân viên lúc này mới thở phào một cái. Mỗi lần bước vào phòng tổng giám đốc, cô như đang bước chân vào quỷ môn quan vậy. Được nhẹ nhàng trở ra là điều mà cô mong đợi nhất lúc này.
Trên tay anh là tập hồ sơ của một cô gái, là một trong những người được ban tuyển dụng chọn lọc để bổ sung cho mấy vị trí trống của công ty.
Nhìn hình cô gái này có chút quen mặt. Tên Lục Kiều Kiều, tốt nghiệp ngành kinh tế loại giỏi. Có kinh nghiệm làm thực tập sinh ở hai công ty lớn. Một là công ty Vạn ứng, đối thủ cạnh tranh của công ty anh. Một còn lại chín là công ty Nhân Thành của anh.
Lúc này môi anh bất giác nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
"Hoá ra...là cô ấy!"