Cô quay sang nhìn anh hỏi khẽ: " Tôi có thể...khóc được không?"
Ánh mắt anh nhìn xa xăm, phía trước là con sông vẫn một dòng nước tĩnh lặng. Anh nhét một tay vào túi quần, khẽ thở dài nói:
" Nước mắt là của em, cảm xúc là của em, không gian này là của em. Em hãy làm những gì mà bản thân cần nhất lúc này. Đôi khi khóc không phải là yếu đuối, mà chỉ là để giải toả uất hận trong lòng mà thôi. Nếu em cần, tôi sẵn sàng cho em mượn bờ vai này!"
Cô ngước lên nhìn anh, hai khoé mắt đã sớm long lanh ậng nước, giống như chỉ trực chờ câu nói đó của anh mà tuôn chảy ra. Cũng chẳng cần suy nghĩ cái gì khác nữa, cô đưa tay vòng qua eo anh ôm chặt lấy, nức nở khóc như một đứa trẻ.
Còn anh, vẫn tư thế ấy, một tay nhét túi quần, một tay từ từ nâng lên, ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của cô mà vỗ nhẹ. Anh lúc này giống như một điểm tựa vững chắc để cô có thể thoải mái phô bày tất cả những yếu đuối của mình.
Chẳng biết cô đã khóc bao lâu nữa, nước mắt cô thấm đẫm ngực áo anh thành một mảng lớn. Bấy giờ cô mới buông anh ra, đưa tay lau đi giọt lệ còn vương lại khoé mắt, vén lọn tóc đang rũ trước mặt ra sau tai, từ từ trở về biểu cảm thản nhiên như lúc đầu.
Anh nhìn cô khẽ cau mày một cái, cô gái này...thực sự có thể khôi phục tinh thần nhanh như vậy sao?
Nhưng lúc này anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn cô, lẳng lặng để cô ôm, rồi bây giờ lẳng lặng đưa cô về...
_____
" Đã điều tra ra lại lịch kẻ đó chưa?" giọng một người đàn ông trầm trầm đang nói qua điện thoại." Dạ đại ca, điều tra ra rồi, hắn tên Trần Vân Thâm là tổng giám đốc công ty Nhân Thành. Cũng có chút quan hệ mờ ám với cô gái mà đại ca đang nhắm đến đấy ạ!" Tên thuộc hạ kính cẩn trả lời hắn qua điện thoại.
" Quan hệ mờ ám? Là mờ ám thế nào?" hắn hỏi lại tên thuộc hạ của mình.
Tên thuộc hạ lúc này bắt đầu ấp úng trả lời.
" Dạ...chính là...chính là kiểu quan hệ kia ấy ạ. Hôm qua, sau khi chúng thuộc hạ đến nhà họ Lục đó đập phá một trận. Lúc về có đi qua một đoạn đường vắng, thấy xe của cái gã Trần Vân Thâm đang đỗ ở đấy. Thuộc hạ liền dừng lại theo dõi, thì thấy trên xe rung lắc một hồi, còn có...còn có âm thanh rên rỉ ám muội phát ra. Thuộc hạ theo dõi hồi lâu, thì phát hiện ra...người cùng hắn hoan lạc trên xe, chính là cô gái ấy.""Khốn kiếp!" người kia gầm một tiếng qua điện thoại, tay đập mạnh một cái lên cái bàn uống nước trước mặt. Làm tên thuộc hạ sợ run như cầy sấy.
Hắn vội qua loa nói thêm vài câu nữa rồi lấy cớ đi làm việc mà dập máy. Đại ca nhà hắn lại lên cơn rồi, hắn còn chưa muốn chết đâu. Thiên hạ còn bao gái đẹp hắn chưa chơi, bao món ngon hắn còn chưa nếm thử. Nên nhất định hắn phải cẩn thận không thể gây chuyện chọc giận đại ca hắn được. Đại ca hắn là kẻ máu lạnh, không cần biết đúng sai thế nào, chỉ cần không thuận mắt là lấy mạng người ta. Bên cạnh phục vụ đại ca lâu như vậy rồi, hắn cũng tự phục bản thân có thể sống được đến bây giờ cũng coi như lớn mạng.
Hắn cúp điện thoại thở phào một cái. Xem ra đại ca hắn sắp đại khai sát giới rồi.huhu
_____
(Chú thích: Mọi người còn nhớ cái vị đại ca chơi trò nói thật hay mạo hiểm trong quán bar ở chap 2 không? Là người này đấy. Hắn cũng chính là kẻ mà ba chị Kiều nợ tiền một trăm triệu, là kẻ muốn bắt chị Kiều thay cho tiền nợ đấy!)Ngày hôm sau cô vẫn đi làm bình thường, một chút cảm súc khác lạ cũng không có. Cửa phòng anh hôm nay không đóng, anh có thể nhìn thấy bàn làm việc của cô phía ngoài cửa kia.
Anh nhìn cô hồi lâu, bất giác khẽ cau mày một cái. Cô gái này thực sự là quá mạnh mẽ, hay là quá giỏi che giấu cảm súc đây?
Mấy ngày sau đó, công ty đều rất bận, ai nấy đều phải tăng ca, cô cũng không ngoại lệ.
Cô gõ cửa vào phòng anh, giao cho anh tập tài liệu danh sách khách hàng quan trọng. Anh khẽ lướt qua một hồi, thấy cô định bước ra ngoài, liền cất giọng.
" Em thật sự không cần về thăm nhà một chuyến sao?" thực sự anh đã rất thắc mắc điều này rồi, sao cô gái này luôn khiến anh khó hiểu vậy chứ!
Cô quay người lại, ánh mắt nhìn anh vẻ trầm lặng.
"Cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm, tôi nghĩ đó là chuyện cá nhân, nếu nhân viên nào ngài cũng quan tâm vậy, sẽ rất mệt đấy!"
" Nhưng em không đơn thuần chỉ là nhân viên của tôi!" Anh thản nhiên nhìn cô nói.
Cô cười nhạt: " Không đơn thuần chỉ là nhân viên, vậy còn là cái gì? Tình nhân? Hay là gái mua vui?"
Nghe cô nói vậy, anh thật sự rất khó chịu, rốt cuộc vì đâu mà cô bỗng có cái thái độ khác thường đó với anh. Từ sau đêm hôm đó, cô đã bắt đầu xa lánh anh, thậm chí chỉ cần anh nói chuyện gì đó ngoài công việc một chút, là ngay lập tức cô sẽ dùng lời lẽ cay nghiệt để đáp lại.
" Em nghĩ tôi giống loại người đó sao?"
" Thưa ngài tổng" cô dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào mắt anh, "chuyện của gia đình tôi, chuyện của ba tôi...có phải anh đã biết từ trước?"
Anh khẽ xiết chặt cây bút trên tay, lẽ nào cô có thái độ đó với anh là vì chuyện này? Nhưng không phải là vì thế mà anh đã giúp cô thoát một kiếp rồi sao, hà cớ gì cô lại khắc nghiệt với anh như vậy?
" Em nghĩ tôi rảnh để điều tra chuyện gia đình em sao?" anh cũng nhìn lại ánh mắt đó của cô mà nói.
" Mọi chuyện quá trùng hợp, làm sao tôi có thể tin những lời anh nói được. Dù sao tôi cũng xem như đã nợ anh một số tiền lớn, nên từ giờ..chỉ cần anh muốn, có thể gọi tôi bất cứ khi nào. Tôi sẽ làm chuyện đó đến khi nào trả hết nợ cho anh."
Xong, cô cúi người một cái nói tiếp: " Tổng giám đốc, tôi còn công việc, xin ra ngoài trước!"
Cô ung dung thong thả bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Còn mình anh trong phòng, cơn lửa giận đột ngột dâng cao. Ha..cô hoá ra lại chỉ vì trả nợ anh mà chấp nhận làm chuyện đó với anh sao? Vậy thì cô cũng xem thường anh quá rồi. Cả đời này cô có mơ cũng đừng mong mà trả hết nợ!