Nếu anh chỉ xem cô là vật thay thế, vậy được! Cô...nhất định sẽ diễn cho tốt vai diễn này!
Sáng ngày hôm sau, anh tỉnh dậy sau cơn mơ màng. Phát hiện ra bản thân đang ngủ ở một nơi xa lạ thì vô cùng ngạc nhiên. Anh nhìn sang bên cạnh thấy cô đang co người nằm ở đấy, trên người không một mảnh vải che thân, khắp tấm ga giường đều là giấu vết của cuộc hoan lạc tối qua, anh mới ngờ ngợ nhớ lại.
Bấy giờ, người con gái ấy khẽ oằn người một cái, rên khe khẽ một cách nặng nhọc, anh biết rằng bản thân tối qua có lẽ đã làm hơi quá rồi.
Anh bước xuống giường lấy áo quần mặc vào. Nghe tiếng động, cô liền mở mắt ra. Nhưng vì khắp cơ thể đều đau nhức không còn chút sức lực, cô chỉ có thể nằm im cất giọng mệt mỏi nói với anh.
“ Anh tỉnh rồi sao? Hôm qua...hôm qua...”
“ Chuyện hôm qua tôi xin lỗi!” cô chưa nói hết thì anh cắt lời. “ Hôm nay em có thể nghỉ làm, ngày mai nếu vẫn còn mệt thì cứ nghỉ tiếp. Tôi sẽ cấp giấy nghỉ cho em, em không cần lo lắng!”
Hừ, cô nào đâu lo lắng vì chuyện đó chứ, cô vốn định nói gì đó, nhưng nghe anh nói vậy thì liền thôi, đành nhắm mắt ngủ tiếp. Cô thật sự rất rất mệt!
Anh mặc đồ xong liền mở cửa rồi đi thẳng. Còn mình cô nằm trên chiếc giường trống trải, dù rất mệt nhưng đầu óc lại luôn suy nghĩ miên man về chuyện gì đó. Mãi đến chiều cô mới có thể uể oải bước ra khỏi giường. Cô vào nhà tắm, về sinh cá nhân rồi mặc đồ đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Cô quá mệt để có thể tự mình xuống bếp rồi.
Ngồi trong một quán ăn bình dân gần chỗ ở, cô đang chờ đồ ăn được bê ra thì 'ting' điện thoại thông báo có tin nhắn mới.
Là số rất lạ, cô tò mò mở ra đọc. Trong đó có tấm hình của một cô gái và một số thông tin của cô ta.
[ Tên: Hiểu Lam.
Tuổi: 32
Là người mà Triệu Vân Thâm một lòng yêu say đắm. Nhưng sau đó lại phản bội anh ta mà làm tình nhân của Vạn Thiên Long, tổng giám đốc công ty Vạn Ứng, đối thủ cạnh tranh lớn nhất vủa Nhân Thành.]
Cô đọc một loạt thông tin trên thì liền cau mày lại. Hiểu Lam, cái tên này nghe quen quen, chả phải tối qua anh ta mê man vẫn luôn gọi tên chị Lam nào đó sao. Lẽ nào chính là cô gái này?
Nhưng là ai gửi thứ này cho cô? Người đó gửi nhằm mục đích gì?
Cô không chờ thêm nữa mà ngay lập tức ấn gọi nhưng lại không gọi được. Đành thử gửi đi một tin nhắn: [Người là ai? Sao lại gửi cho tôi cái này?]
Tin nhắn cô vừa gửi đi thì ngay lập tức cô nhận được hai tin nhắn khác. Cô vô cùng ngạc nhiên khi một trong hai là tin nhắn từ ngân hàng, báo tài khoản cô vừa nhận được số tiền một trăm triệu. Cô hoảng hồn mở tin nhắn thứ hai ra đọc
[ Em đừng lo lắng gì cả, tôi không có ác ý gì với em, chỉ là không muốn em bị kẻ kia lợi dụng. Em hãy trả lại hắn số tiền một trăm triệu này, em sẽ không phải làm vật thế thân của cô ta nữa. Hắn không yêu em, hắn chỉ xem em là vật thay thế cô ta thôi. Hắn dùng tiền mua thể xác em, khiến tôi càng đau xót cho em hơn. Tôi không như hắn, tôi không cần em làm cái gì cho tôi cả. Chỉ cần em biết rằng vẫn còn có người giống như tôi luôn bên cạnh em là đủ rồi.]
Cô run sợ đọc dòng tin nhắn đó, nhưng những thứ hắn nói giống như một con sâu gặm nhấm lấy trái tim mềm yếu của cô lúc này.
Dù không biết kẻ đó là ai, nhưng hắn nói đúng, anh không hề yêu cô, anh chỉ như dùng tiền để mua thể xác của cô thôi, biến cô thành vật thay thế cho cô gái đó. Không, cô không muốn trở thành thế thân như vậy!
Cô liền gõ một dòng chữ gửi cho số điện thoại đó, nhưng lần này tin nhắn bị chặn, cô thậm chí không thể gửi tin nhắn được. Cô gọi điện đến ngân hàng, muốn xác thực số tiền trong tài khoản, lại muốn hỏi thông tin về người đã chuyển khoản cho mình, rồi lại muốn gửi trả lại. Nhưng cô lại nhận được thông báo, tài khoản đó đã bị vô hiệu hóa rồi, cô không thể gửi trả được.
Rốt cuộc anh ta là ai, anh ta làm vậy vì cái gì, sao anh ta lại muốn giúp cô? Không! Là giúp hay là...muốn hại cô đây?
Đồ ăn được bê lên ngay sau đó, nhưng lúc này cô nào đâu còn tâm trí để ăn nữa chứ. Cô ăn vài miếng, rồi đứng dậy đi về.
Ngày hôm sau, sau khi đã khoẻ hơn, cô liền đến công ty tiếp tục làm việc. Cô uể oải ngồi vào bàn làm việc của mình, cô vẫn chưa hết thắc mắc về con người bí ẩn đó. Hắn là ai? Sao lại gửi tiền cho cô? Hắn liệu có giống anh, muốn dùng tiền để lừa cô không đây?
Đúng lúc cô đang mãi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, thì anh bước đến. Anh gõ gõ hai cái lên bàn làm việc của cô rồi trầm giọng nói: “Em theo tôi vào đây!”
Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng cũng lập tức đi theo.
Vừa vào trong phòng, anh đã ngay lập tức chốt cửa lại, sau đó ép cô vào tường, dùng một nụ hôn đầy chiếm hữu, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng cô.
Cô bị môi anh chặn lại, hơi thở đều trở nên khó khăn. Cô thở dốc dùng hết sức đẩy người anh ra. Ánh mắt anh mơ màng chứa đầy dục vọng nhìn cô, giọng nói liền trở nên khản đục: “ Tôi nhớ em!” Thực sự là như vậy. Không hiểu từ khi nào, nhưng anh đã bắt đầu nhớ cô, mới chỉ không gặp cô một ngày thôi, mà anh đã nhớ cô đến điên cuồng rồi.
Còn cô sau khi nghe câu nói này, liền nở ra một nụ cười nhạt. Anh nhớ cô, hay nhớ cơ thể cô đây, hay là đang xem cô là người nào đó mà nhớ đây?
Nhưng cô chẳng nói gì, ngoài ánh mắt lạnh lẽo thì chẳng còn gì cả. Tâm cô đã chết kể từ khi nghe chính miệng anh gọi tên người khác khi đang làm tình với cô rồi.