chap 28

3.2K 34 3
                                    


“Mất cái gì, mấy tháng nay không có tiền đóng tiền điện, bị cắt điện rồi!” Ba cô lạnh nhạt trả lời cô.

Không thể nào! Lương hàng tháng của cô đều gửi về cho mẹ cô lo cuộc sống, mà lương của cô cũng không hề ít. Dù là cô trước đây đi thuê trọ, ăn uống thoải mái, sắm đồ hàng tháng thì vẫn coi là dư giả. Vậy mà bây giờ gửi về lại thành ra không đủ để đóng tiền điện?

Cô lần nữa nhìn mẹ mình mà hỏi: “Mẹ, có phải tiền con gửi về đều bị ông ta lấy đi cá độ không?”

Mẹ cô chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải, chỉ nhìn cô mà hai mắt rớm lệ.

Vậy là đúng rồi! Những điều phỏng đoán của cô đều là thật, ông ta đúng là đồ khốn, cứ như thế này, thì mười người làm cũng không đủ để ông ta phá.

“Ly hôn, mẹ à, mẹ không thể sống như thế này mãi được. Nếu không ly hôn, thì mẹ sẽ bị ông ta hành hạ đến chết mất.” Cô nói với mẹ.

Ba cô nãy giờ vẫn đứng một bên, nghe đến đây thì bắt đầu sửng cồ lên. “Mày vẫn muốn ba mẹ mày ly hôn đấy à? Mày đừng mơ, tao có chết cũng không ly hôn!”

Cô liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi gằn giọng: "Điều kiện? Điều kiện để ông chịu ly hôn là gì? Chỉ cần ông chịu ly hôn, cái gì tôi cũng đồng ý!”

“Ha ha!” Ông ta phá lên cười. “Là mày nói đấy nhé. Tao hiện tại đang nợ người ta ba trăm triệu, ngôi nhà này sớm muộn gì cũng bị xiết nợ, nếu mày trả giúp tao khoản nợ này, thì tao sẽ đồng ý ly hôn!”

Ba...ba trăm triệu, cô đào đâu ra số tiền ấy bây giờ? Dù cô và anh sắp kết hôn, nếu nói ra, nhất định anh sẽ giúp cô. Nhưng cô không muốn cái gì cũng phải nhờ đến anh giải quyết, số tiền này làm sao để có đây?

“Được, ba trăm triệu tôi sẽ đưa cho ông, nhưng ngày một ngày hai tôi cũng không thể có một số tiền lớn như vậy được. Cho tôi ít thời gian, miễn lúc đó ông đừng nuốt lời là được!” Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta mà nói.

“Được thôi, nhưng tao vay lãi ngày đấy, nếu không nhanh lên, đội lãi lên, tao không chắc sẽ giữ lời đâu.” Ông ta gian xảo nói lại.

“Ông...” Cô tức đến nghẹn họng, nếu không phải nể tình ông ta là ba cô, thì cô thật muốn chửi chết ông ta.

Mẹ cô xót xa nhìn con gái, bà không muốn cô phải vì bà mà chịu hết cái khổ này đến cái khổ khác, nước mắt chảy dài trên má, bà ôm laya cô mà nói.

“Con đừng tin lời ông ta nói, ông ta ngày nào cũng đi đánh bạc, cá độ. Hôm nay còn là ba trăm triệu, đợi đến ngày mai, có khi đã thành năm sáu trăm rồi. Đừng vì mẹ mà khiến con phải khổ, mẹ sớm muộn rồi cũng chết, con cứ kệ mẹ đi!”

“Mẹ!” Cô ôm chầm lấy mẹ mà nước mắt cũng tuôn ra, sớm biết có ngày này sảy ra, thì ngay từ ban đầu cô đã đưa mẹ cô đi rồi. Giờ có hối cũng không kịp nữa rồi.

“Mẹ yên tâm đi, con tự lo được, con sẽ giúp mẹ thoát khỏi ông ta sớm thôi.” Nói xong cô liền quay bước đi ra khỏi nhà. Rốt cuộc thì cô vẫn chưa thể thông báo chuyện kết hôn với mẹ cô được.

Cô trở về nhà với gương mặt buồn bã. Thấy dáng vẻ của cô, anh liền đoán ra chuyến trở về này của cô chẳng hề vui vẻ gì. Anh đến bên cô ôm nhẹ cô vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô.

“Có chuyện gì xảy ra à? Nếu có thì nói với anh, anh sẽ giúp em giải quyết. Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, ba mẹ em cũng sẽ là ba mẹ anh mà!”

Cảm nhận cái ôm ấm áp của anh, lại nghe thấy tiếng an ủi của anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói.

“Không có gì đâu, ba mẹ em vẫn cãi nhau như trước ấy mà, em cũng quen rôi.” Nói xong cô liền buông anh ra, rồi vào phòng thay bộ đồ ở nhà mặc vào. Tự nhiên hôm nay cô muốn nấu một bữa cơm thật ngon cho anh.

Hôm sâu, tuy cô vẫn chưa tìm được cách để xoay tiền, nhưng cô không muốn để anh lo lắng, nên vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Buổi tối sau khi ăn tối xong, anh liền ôm cô lên phòng. Thấy hai hôm nay cô không có tinh thần, nên anh muốn dùng chuyện này để kích thích tinh thần cho cô.

Anh đặt cô xuống giường, rồi nhẹ nhàng cởi đồ trên người cô ra. Cô cũng không có ý muốn làm anh mất hứng, nên cũng thuận theo anh mà đón nhận lấy.

Vẫn như bình thường, anh cúi xuống gặm nhấm đôi môi anh đào của cô, rồi hôn xuống xương quai xanh, rồi hôn dần xuống ngực, xuống bụng cô. Cô nhận được sự kích thích mà rên nhẹ lên.

Bỗng anh ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt sớm đã đỏ hồng sắc xuân nói: “Nếu em thấy không thoải mái, thì anh sẽ dừng lại.”

“Ưm... không, đừng dừng lại, em không sao!” Cô mở mắt nhìn vào gương mặt có phần lo lắng của anh nói.

Lúc này cô không muốn làm anh mất hứng, cũng càng không muốn anh phát hiện ra điều gì, nên tiếp tục cùng anh trầm luân.

Nhưng vì tâm trạng cô không mấy tốt, nên anh mất khá lâu mới có thể kích thích dâm thủy của cô chảy ra bôi trơn âm đạo. Lúc này anh mới rút cự long của mình ra, nhằm hoa huyệt lao đến.

“Ah...ưm...” Cô khẽ rên lên.

Sau một hồi luận động trong cô, cảm nhận cơ thể cô có điều bất ổn, anh liền dừng lại, rút cự long ra, nhẹ ôm lấy cô vào lòng.

“Hôm nay đến đây thôi nhé, anh không muốn để em phải khó chịu.”

Cô biết bản thân mình đã làm anh mất hứng, biết anh vẫn chưa được thoả mãn, liền xoay người nhổm dậy, nhìn thẳng vào mắt anh nói.

“Hay để em dùng cách khác giúp anh thoả mãn nhé!”

Nói rồi, cô liền di chuyển xuống phía hạ thân anh, đưa tay sờ vào côn thịt vẫn còn căng cứng của anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên.

Đây vốn là điều mà cô vẫn luôn cảm thấy rất ghê, nhưng trước đây anh đã từng làm với cô một lần rồi, nên lần này có lẽ sẽ đỡ hơn.

Cô đưa lưỡi ra liếm một vòng quanh bao quy đầu, cảm giác không tệ lắm, liền há miệng ra nhét cả vật kia vào trong miệng, từ từ nhấm nháp.

“ah...” Anh khẽ rên lên vì động tác của cô, lần đầu tiên anh cảm nhận thấy sự chủ động này từ cô. Đây vốn là điều mà anh muốn cô làm từ lâu, nhưng vì biết cô vẫn luôn bài xích, nên cũng không muốn ép buộc.

(ahh...kimochi... 🙂 Chút H sương sương cho chiều nhạt!)

Giữ em đi! (Full) ( H+ nặng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ