Câu chuyện số 3:
Kể từ khi cô có thai thì tính tình có chút thay đổi, hay cáu gắt này nọ. Nhưng hắn vẫn luôn cưng chiều cô như vậy.
Hôm nay hắn bận ở văn phòng suy nghĩ giải quyết một vấn đề. Xã hội đen thì vẫn là xã hội đen, có chuyện xấu gì mà chưa từng làm. Mà từ khi tìm lại được cô, dù cô đang ở bên người khác, nhưng hắn vẫn vì cô mà càng làm không ít chuyện xấu.
Một lần nghe đám đàn em nói có mấy gã khách hàng nước ngoài có ý xấu với cô, mà hắn liền khiến mấy kẻ đó người thì gặp tai nạn, kẻ thì bì đi chơi gái mà đột tử trên giường.
Cô thư ký từng nhờ cô đi giao văn kiện mà bị sốt cao suýt mất mạng, sau đó cũng bị hắn âm thầm bắt lại, ép đứng dưới mưa đến độ cũng suýt mất đi tính mạng của mình.
Lần khác, chỉ vì cái tên Vạn Thiên Long nhỡ lời buông câu lặng mạ cô là đĩ thõa. Mà hắn liền nổi cơn tam bành, khiến cả công ty Vạn Ứng của kẻ đó bị phá sản, còn bản thân Vạn Thiên Long cũng gặp tai nạn bất ngờ mà hiện tại đã thành người thực vật.
Ngay cả cậu bạn hồi đại học của cô, chỉ vì ngỏ lời muốn làm người yêu cô, mà công ty của anh ta cũng bị đánh cho sập.
Duy chỉ có có Trần Vân Thâm là hắn không đụng tới. Không phải hắn sợ anh, mà hắn sợ cô biết được sẽ hận hắn, hận hắn độc đoán ích kỷ. Cho nên hắn đành buông tha cho anh vậy.
Lần này, chỉ vì trong lúc đi khám thai, lại có kẻ cả gan huýt sáo liếc đểu với cô, mà hắn liền cho người móc mắt kẻ đó ra, khiến kẻ đó vĩnh viễn không thể liếc mắt với ai được nữa. Nhưng hắn lại chẳng cẩn thận để cô biết được chuyện làm này, khiến cô vô cùng tức giận. Hắn là đang bận nghĩ xem, làm thế nào để cô nguôi giận đây.
Đúng lúc này thì một tên đàn em hắn chạy vào hớt hải.
“Đại ca, chị dâu đang tức giận đòi anh về!”
“Không về có được không?” Hắn bóp trán nói.
“Không được đâu, chị dâu nói anh còn không về, chị ấy sẽ đập hết đồ cổ mà anh mãi mới sưu tầm được!”
“ Vậy có bao nhiêu đem hết ra cho cô ấy đập, không đủ thì đi mua thêm.” Hắn thản nhiên nói.
“Nhưng chị ấy còn đem tất cả đồ đạc trong nhà ném đi nữa.”
“Vậy để cô ấy ném, cô ấy ném chưa đã thì mua thêm về cho cô ấy ném. Nhớ canh chừng đừng để cô ấy mệt, ảnh hưởng đến sức khỏe là được.”
Trời ơi, đại ca có bị làm sao không đây, nhà sắp bị phá tan rồi còn thản nhiên như vậy. Hắn đành tiếp tục theo lệnh chị dâu mà báo cáo lên đại ca.
“Chị dâu còn nói, nếu anh còn không về, thì tối nay, tối mai, và tối của nhiều ngày sau nữa cũng đừng hòng vào phòng ngủ.”
“Cô ấy nói vậy sao?” Hắn bấy giờ mới thôi thản nhiên hỏi lại.
“Vâng, chị dâu nói vậy ạ!” tên đàn em gật đầu như gà mổ thóc nói.
Hắn nghe xong liền gằn giọng lên, nói một câu với tên đàn em mình.
“ Chuẩn bị xe, về nhà.” Nhà có thể phá hủy, chứ buổi tối hắn không thể không có cô nằm ngủ bên cạnh được.
Cuối cùng thì hắn vẫn không thể thắng cô được...
______
Câu chuyện số 4:
Cô sau đấy sinh ra một đứa con trai bụ bẫm đáng yêu. Nhưng cũng kể từ khi có đứa con này, thì hắn liền bị cô cho ra dìa. Vì thế mà hắn không ít lần ghen với cả đứa con trai này của mình.
Năm đứa bé được 5 tuổi, vì để có khoảng thời gian riêng tư bên cô, không bị tên nhóc kia quấy rầy, hắn đã gửi cậu nhóc về nhà ông nội ở thành phố khác.
Hắn những tưởng làm vậy sẽ được thoải mái yên tĩnh mà ở riêng với cô một thời gian. Nhưng hắn nhầm! Cô xa con liền vô cùng nhớ, ngày nào cũng vài lần chat video với thằng bé, trước khi đi ngủ cũng còn chat video hát ru cho nó ngủ rồi mới đi ngủ theo. Hắn càng thấy vậy càng khó chịu hơn, đành để cô đến đón nhóc con về. Vì ít ra nó ở nhà rồi, cô sẽ không vì nhớ nó mà suốt ngày gọi điện rồi bỏ bơ hắn như bây giờ nữa.
Ngày cô đi đón con về, hắn vì có việc mà không đi cùng được. Xa cô một ngày mà hắn cứ ngỡ như xa cả năm trời. Cả buổi đứng ở sân bay để chờ đón cô về.
Về đến nhà.
Hắn và cô vừa bước vào nhà, hắn liền ôm lấy cô hôn thắm thiết, tựa như không gian này chẳng có gì có thể tách rời họ ra vậy.
Lát sau, một chàng trai nhỏ bước vào, thấy cảnh tượng này thì thản nhiên như không. Bước đến bàn uống nước rót một ly nước uống. Uống xong, liền đặt ly nước 'cạch' xuống bàn một tiếng, phá tan nụ hôn kia của hai người họ.
Hắn quay sang nhướn mày hỏi:
“Ôi chàng trai nhỏ, giận rồi sao?”
“Sao phải giận?” Chàng trai nhỏ trả lời.
“Vậy là ghen rồi!” Hắn đắc ý nói tiếp.
Chàng trai nhỏ khoé mắt giật giật hai cái rồi nhếc miệng cười:
“Dạ thưa người ba đáng kính của con, sao ba suốt ngày thích so bì với con vậy nhỉ. Ba nên nhớ con mới chỉ năm tuổi thôi đấy. Hơn nữa, thật đáng buồn là con chẳng thèm ghen với ba đâu. Vì mẹ hứa tối nay sẽ sang phòng con ngủ rồi!”
Người ba đáng kính nào đấy: “...” Nhưng con cũng yên tâm đi, đến khi con ngủ say, thì mẹ vẫn sẽ về ngủ với ba mà thôi!
Thật tức chết mà, vậy mà đến cuối cùng, hắn lại bại trận trước cậu con trai này của mình. Cái tên bác sĩ đã chẩn đoán cô không còn khả năng làm mẹ kia, đừng để hắn gặp được, bằng không hắn sẽ khiến ông ta sau này không thể làm bác sĩ được nữa.
Bác sĩ nào đấy đang khám cho bệnh nhân của mình thì hắt xì một cái, sống lưng lạnh toát. Bất giác vì thế mà có chút chột dạ trong lòng.