Sau khi dục vọng được thoả mãn phần nào, anh đứng dậy lấy quần áo mặc vào, phủi phủi mấy nếp nhăn, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Còn cô, bị anh vần vò cả một buổi, khắp người đau nhức, tê mỏi. Đến tận lúc này, cô vẫn chẳng thể nhấc người lên khỏi ghế sopha được. Cũng may ghế sopha ở đây khá lớn, dù nằm ngủ cũng không vấn đề gì, nếu không lúc nãy với cường độ của anh, không bị anh làm cho mệt chết, thì cũng là ngã chết dưới nền nhà.
“Sao nào? Em không định mặc đồ vào à? Hay là còn muốn tiếp tục hửm!” anh nhìn cô vẻ mặt đắc ý.
Cô liếc mắt nhìn anh đầy khinh bỉ. Sao lại có con người vô sỉ như thế tồn tại trên thế giới này chứ?
Cô khó nhọc nhấc người lên, tưởng chừng cả cơ thể này không còn là của cô vậy. Cô lấy đồ mặc vào, đưa tay vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo. Sau đó tiến lại phía cửa sổ, lấy kính cửa làm gương soi, cố gắng xem xét trên mặt mình có dấu vết gì của anh để lại không.
Khốn kiếp! Sao lại có thể thô bạo đến mức này chứ. Môi cô bị anh cắn mút đến sưng đỏ, khắp vùng cổ những chỗ lộ ra bên ngoài đều tím đỏ những dấu hôn. Thế này bảo cô ra ngoài gặp mọi người thế nào đây?
Cô đóng hết mấy cúc áo sát trên cổ lại, che bớt được phần nào thì che phần đó.
Thấy cô đứng mãi ở đó, hành động kỳ lạ, không nói lấy nửa câu, cũng không có ý định rời đi, anh liền lên tiếng.
“ Khăn giấy ở kia, nếu em còn chần chừ không xử lý mấy dấu vết để lại trên ghế, thì lát nữa ai vào, nhất định tôi sẽ nói đó là sau cuộc hoan ái của chúng ta để lại.”
“Anh!!” cô nghẹ ứ hậm hực nhìn anh. Nhưng cô có thể làm gì được, đành ngoan ngoãn lấy hộp khăn giấy lau sạch chiếc ghế salon bằng da kia.
Nhưng mãi đến khi cô đã dọn dẹp xong tất cả, nhưng lại đứng mãi ở cửa nửa ý dời đi cũng không có. Anh mới phát hiện ra hình như lúc nãy bản thân đã làm hơi quá. Khắp phần cổ cô đầy vết tím đỏ, chắc chắn cô ngại không dám bước ra rồi.
Anh nhấc điện thoại lên gọi cho bàn thư ký phía bên ngoài.
“ Hai người đang ở bên ngoài sao?” anh trầm giọng hỏi qua điện thoại.
“ Dạ vâng thưa tổng giám đốc!” cô thư ký nhấc máy vẻ run run. Vừa nãy cô bận việc không trực ở bên ngoài, nghe kể lại tổng giám đốc hình như đang giận chuyện gì đó, ngay cả người của công ty K.A cũng không gặp, hợp đồng cũng hủy. Cô sợ rằng giám đốc muốn gọi để bắt bẻ cô chuyện gì.
Ở trong phòng, anh lãnh đạm lên tiếng: “ Cô đến phòng tài vụ tìm cho tôi tập hồ sơ của công ty K.A, còn nữa, bảo cậu Phong đi mua giúp tôi chai nước hoa xịt phòng.”
“ Dạ, nhưng anh Phong đang bận...” cô thư ký còn đang ấp úng nói chưa hết câu, thì anh đã lạnh giọng, phát ra âm thanh trong yết hầu “ hửm!” một cái, khiến cô sợ hãi nhanh chóng đổi lời.
“ Dạ dạ dạ, chúng tôi đi làm ngay đây ạ!” huhu, tổng giám đốc bọn họ đáng sơn quá, làm ở đây thêm ít năm nữa, chắc giảm đi vài chục năm tuổi thọ mất..huhuhu
Anh cúp điện thoại xong, liền phóng ánh mắt về phía cô đang đứng chân chân trước cửa ra vào, hạ giọng nói:
“ Mấy người bên ngoài đã đi hết rồi đấy, em có thể dùng phấn che tạm mấy vết trên cổ lại. Chắc em không đến mức ngay cả hộp phấn cũng không có đấy chứ?”
Cô quay về phía anh nhìn một cái, xem ra anh vẫn còn chút lương tâm. Nhưng đúng là oái oăm thay, cô thật sự không có phấn trang điểm. Với gương mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú rõ ràng, làn da trắng nõn mịn màng không tì vết kia, đã giúp cô tiết kiệp được khối tiền đồ trang điểm không cần thiết.
Cô dở khóc dở cười nhìn anh lần nữa, vẻ mặt vô cùng cầu cứu. Dù sao cũng là lỗi do anh gây ra, nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng là cả hai cùng mang tiếng.
Anh nhìn vẻ mặt của cô thì liền hiểu ra, ôm trán thở dài, sao trên đời lại có cô gái đến đồ trang điểm cũng không có thế kia. Các cô gái khác có ai là không đánh một mặt dày toàn phấn với kem chứ?
“ Em nói xem em rốt cuộc có phải là con gái không vậy?” anh vừa nói vừa tiến lại phía cô.
Hai mí mắt cô khẽ giật giật, còn hỏi cô có phải là con gái không ư? Anh ta còn mặt mũi hỏi cô câu đó? Trơ trẽn đến thế là cùng!
Cô bất đắc dĩ chẹp miệng một cái: “ Chậc, maybe...!”
Thôi được rồi, anh không muốn nhìn cái vẻ mặt lúc này của cô thêm nữa. Sợ là nhìn thêm, anh lại sẽ đè cô ra lần nữa mất.
Vốn lúc nãy, bị anh vần vò, tóc cô đã sớm rối tung hỗn loạn ra rồi. Nhưng lúc sau cô đã vuốt lại gọn gàng, còn lấy dây cột cao lên để tiện cho việc nhìn cho kĩ phần cổ của mình.
Anh đến gần cô liền đưa tay ra, cô thấy vậy bất giác lùi lại. Đối với anh lúc này cô đã có sự phòng bị nhất định rồi.
Nhưng sau đó anh với tay ra sau đầu cô, gỡ dây cột tóc ra, để tóc cô buông xoã hai bên, che bớt đi phần cổ tím đỏ. Sau đó đưa cô tập tài liệu.
“ Em ôm nó trước ngực, nếu ai đi qua thì đưa cao lên một chút, có thể che bớt phần cổ trước của em. Bây giờ tôi cho em được nghỉ buổi chiều, em có thể về nhà.”
Nghe vậy, cô còn gì vui hơn nữa. Hoá ra tổng tài lạnh lùng của bọn họ, cũng là người khá chu đáo đấy chứ. Thế rồi chẳng chần chừ gì nữa, cô ôm lấy tập hồ sơ, rồi nhanh chóng mở cửa chạy biến đi. Còn không chạy ở đấy mà tiếp tục cân não với anh ta à? Cô đâu có ngu!