Cô phải nên phản ứng như thế nào lúc này đây? Cô cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình bây giờ nữa. Là một cảm giác trống rỗng, xa lạ mà lại có chút thân quen.“Anh xin lỗi!” Anh nghẹn ngào nói ra ba chữ.
Tầm mắt cô phóng qua bờ vai rắn dỏi của anh nhìn về phía xa xa, cô vẫn mặc anh ôm lấy, bất động hờ hững hỏi lại anh.
“Tại sao phải xin lỗi?”
“Vì anh đã bỏ rơi em trong lúc em cần anh nhất!” Anh trả lời.
“Vậy sao!” Trái với lời hối lỗi của anh, cô lại chỉ lạnh nhạt buông ra hai chữ giống như nói với một kẻ xa lạ.
“Kiều Kiều, tha lỗi cho anh nhé, anh biết sai rồi, xin em tha lỗi cho anh.” Anh vẫn nghẹn ngào mà xin cô tha thứ.
Cô vẫn ánh mắt vô hồn đó, vẫn nhìn về phía xa xăm đó, thở nhẹ một hơi mới trả lời.
“Chuyện cũ đã qua, cũng chẳng còn đáng để giữ trong lòng, em cũng đã chẳng còn giận hay hận anh nữa rồi. Vì thế tha lỗi hay không lúc này đều giống nhau mà thôi!”
Anh nghe câu trả lời của cô mà lòng lại càng đau hơn gấp trăm lần. Cô không giận anh, không hận anh, là cô đã hết giận anh, hay là đối với cô anh chẳng còn ý nghĩa gì, nên dù hận hay không hận thì cũng đều như nhau?
Anh liền buông cô ra, lúc này anh mới nhìn rõ cô. Vẫn gương mặt ấy, nhưng tất cả bên ngoài cô sao thấy đổi đến vậy, khiến anh càng nhìn càng chẳng nhận ra cô nữa rồi.
Khuôn mặt vô cảm, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự. Mái tóc dài của cô được cột cao sau đầu thành đuôi ngựa, áo khoác da màu đen được khoá kín cổ. Quần da đen trơn láng, cùng đôi bốt da gắn đinh cùng màu. Một phong cách ngổ ngáo mà trước đây anh chưa từng thấy. Hơn nữa cô còn biết lái mô tô, cô từ khi nào lại biết đến những thứ này?
Càng nghĩ anh càng chẳng giám tin người đang đứng trước mặt này lại là Kiều Kiều dịu dàng nhẹ nhàng mà anh từng quen.
“Kiều Kiều, nơi này không hợp với em, trở về đi có được không?” Anh cất tiếng hỏi cô.
Vẫn giọng điệu lạnh nhạt đó, cô trả lời.
“Đúng là không hợp thật!”
“Đúng vậy, vậy nên trở về đi có được không, chúng ta làm lại từ đầu. Suốt một năm qua không ngày nào là anh không đi tìm kiếm em, cuối cùng hôm này anh cũng thấy em rồi. Về nhà chúng ta em nhé!” Anh gấp gáp cầm hai bàn tay cô nắm chặt nói.
“Nhà của chúng ta? Nhà nào chứ?” Cô hỏi ngược khiến anh bất ngờ mà không biết phải trả lời sao cho phải. Có lẽ từ khi cô dời đi, thì nơi đó với cô đã không còn là nhà nữa rồi!
Càng nghĩ anh càng hối hận, lại càng hận bản thân khốn nạn không biết chân trọng cô, để giờ đây gặp lại nhưng cô lại chỉ lạnh nhạt như người xa lạ thế này.
Đúng lúc này một người đàn ông từ phía sau cô đi tới, vì anh đang đứng đối diện với cô, nên nhìn thấy rất rõ người này.
Hắn đội chiếc mũ bảo hiểm cỡ lớn, phần kính chắn được nâng lên để lộ khuôn mặt nam tính nhưng có phần tà mị. Hắn cũng cùng vận bộ đồ da giống cô, áo khoác hờ hững khoác bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo phông màu trắng. Hắn vừa đi tới, vừa xỏ đôi găng tay da vào tay mình.
Mãi đến khi tiến lại gần hai người họ, hắn mới nhẹ nhàng cất giọng gọi.
“Kiều Kiều, đã chơi chán chưa?”
Cô nghe tiếng gọi liền lập tức quay đầu về phía sau, ánh mắt vốn vô hồn lúc này đã lấy lại tiêu cự. Cô khoát tay thoát khỏi tay anh, rồi bước nhanh về phía hắn, nhìn hắn cười nhẹ.
“Chơi chán rồi! Chồng, sao anh lại đến đây?”
Chồng? Cô vừa gọi hắn là chồng sao? Sao có thể như thế được!
Anh hoảng loạn trong chính suy nghĩ của mình, nhưng vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cô, nhìn cô cười hiền dịu, nụ cười như đối lập với gương mặt tà mị của hắn. Hắn với tay cầm chiếc mũ bảo hiểm mà lúc nãy cô còn để trên yên xe mô tô, đội lên đầu cô, rồi cài quai lại, vừa thực hiện động tác, vừa nói:
“Đương nhiên đến để đón vợ mình về rồi!”
Nghe đến đây, anh như tỉnh lại sau cơn chấn động, cô và hắn kết hôn rồi sao?
“Anh... Anh chính là kẻ thần bí đó?” Anh lúc này mới chợt nhớ ra, liền nhìn hắn hỏi.
Hắn nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, nhếc môi cười xảo quyệt: “Đúng thế!”
“Sao... Sao có thể, sao Kiều Kiều có thể...” Anh không tin vào tai mình mà khó nhọc thốt ra từng chữ.
Hắn đưa tay ôm lấy bả vai cô, để cô thuận thế nép vào người hắn, qua tấm kính chắn của mũ bảo hiểm, anh lại chẳng thể nhìn ra cảm xúc cô lúc này.
Hắn cười nhạt nhìn anh lần nữa, nói: “Sao lại không thể chứ? Lúc cô ấy khó khăn nhất, anh lại lợi dụng mà chiếm lấy thể xác cùng lòng tin của cô ấy. Nhưng đến lúc cô ấy yếu đuối nhất, cần anh nhất, thì anh lại ở đâu, làm gì? Tại sao tôi và cô ấy không thể, chính anh mới là không thể. Kể từ hôm đó, anh và Kiều Kiều đã chẳng còn chút quan hệ gì nữa rồi.”
Hắn nói xong, liền ôm cô đến bên xe mô tô, cô ngồi phía sau ôm eo hắn thật chặt. Hắn nhấn ga nhả khói, rồi tăng tốc cho xe chạy, càng ngày càng khuất xa tầm mắt của anh.
Thấy biểu cảm của cô khi gặp hắn, lại thấy những hành động săn sóc của hắn dành cho cô, anh biết hắn thực lòng yêu cô rất nhiều, thực lòng đối tốt với cô. Kể từ giây phút đó, anh đã thực sự buông tay rồi. Chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, chúc cô một đời hạnh phúc, một đời bình an.
-END-
[Tôi từng thích người đó. Không! Phải nói là rất rất thích người đó. Nhưng vì thời gian trôi đi quá nhanh khiến tôi quên mất rằng mình đã từng thích người đó nhiều đến vậy. Cho đến khi gặp lại người đó, những gì vốn đã bị lãng quên trong quá khứ liền hiện ra trước mắt tôi. Ngay giây phút ấy, trái tim tôi lại bỗng vì người đó mà lỡ đi một nhịp.]-Kiều Kiều lưu bút.
(P/s: nếu kết như vậy thì gây thắc mắc quá nhỉ, nhân vật hắn vẫn chưa được tiết lộ thân thế mà. Cho nên vẫn còn vài phần ngoại truyện nữa nha. Ngoại truyện hứa hẹn sẽ chỉ có sủng ngọt, và pha thêm chút H nhẹ nha!)