chap14 (H nhẹ nữa)

5.3K 70 2
                                    

Sau một hồi hành hạ thể xác cô, thấy cô đã thấm mệt, hơi thở đã sớm ngắt quãng khó nhọc, cả cơ thể mềm nhũn run rẩy, anh mới có ý định buông tha cho cô.

Tuy là có ý định, nhưng thực sự anh vẫn chưa được thoả mãn dục vọng của mình. Vẫn tiếp tục luận động đâm sâu vào hoa huyệt cô thêm một lúc lâu nữa, mới đem hết tinh dịch của mình giải phóng ra. Nhận được dòng tinh dịch ấm nóng của anh, cơ thể cô khẽ run lên một cái, sau đó ỉu xìu mềm như cọng bún mà ngả người vào anh, tưởng chừng một chút sức lực cũng không còn.

Anh thấy vậy thì cũng ngồi im để cô ôm lấy, cự long cũng bất động trong hoa huyệt không có ý rút ra. Anh và cô cứ ngồi như vậy một lúc thật lâu, hơi thở của cô dần nhẹ nhàng hơn, rồi trở nên đều đặn. Hai bầu ngực cô đang ép sát vào vòm ngực rắn chắc của anh nhịp nhàng theo nhịp thở khẽ cọ cọ vào anh. Khiến dục vọng anh bất giác lại nổi lên mãnh liệt hơn, nhưng thấy cô có vẻ đã rất mệt rồi, mồ hôi lấm tấm khắp mặt, anh lại đành nín lại để cô ngồi im như vậy thêm lát nữa. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên cô mới giật mình tỉnh dậy. Hoá ra cô mệt quá mà thiếp đi từ lúc nào.

Là tiếng chuông điện thoại cô, lúc nảy cô đang cầm trên tay thì bị anh kéo mạnh, giật mình mà rơi xuống chân ghế xe. Cô hốt hoảng ngồi thẳng dậy, lại phát hiện cự vật vẫn còn trong hoa huyệt của mình, cô liền có chút bối rối.

“ Cái đó...tôi.. tôi nghe điện thoại đã!” nói xong, cô liền trực tiếp nhổm người lên, để rút cự vật ra ngoài. Phía hoa huyệt không còn gì chắn giữ nữa thì liền chảy ra một dòng dịch mật kèm cả tinh dịch màu trắng đục.

Chất dịch chảy xuống thấm cả vào quần của anh ướt thành một mảng lớn. Anh khẽ cau mày nhìn đám ướt trên quần, sao lại có cảm giác giống như trẻ con không cẩn thận tè ra quần vậy nhỉ. Cô ngại ngùng nhìn anh gãi đầu: “ Chuyện này...hay để tôi giặt sạch giúp anh nhé!”

Anh lạnh giọng trả lời: “ Chuyện nàu để sau, em còn không nghe điện thoại đi, hay còn lưu luyến tôi hửm?” lời cuối của anh đã đổi thành giọng điệu châm chọc rồi.

Cô 'a' lên một tiếng, như sực nhớ ra chuyện quan trọng. Hồi chuông lúc này cũng đã hết mà dừng lại rồi. Cô với người mò tìm điện thoại của mình ở chân ghế phụ lái phía trước. Sau đó ấn sáng lên, là mẹ cô gọi, cô lập tức gọi lại cho mẹ cô.

Lúc này anh đã thong thả mà kéo khoá quần lên, sau đó đóng thắt lưng lại, mở cửa xe lên ngồi vào ghế lái

“ Alo mẹ ạ!” cô nói qua điện thoại của mình.

Bên kia điện thoại, mẹ cô dường như đang khóc không còn tiếng: “ Kiều Kiều, nhanh...nhanh cứu lấy ba con đi!”

Cô nghe vậy liền hốt hoảng, gấp gáp hỏi lại:

“ Mẹ, mẹ từ từ nói cho con biết, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì rồi?”

Mẹ cô khóc lóc nấc nấc cả nửa ngày mới có thể lấy lại bình tĩnh nói: “ Ba con, là ba con, ông ấy lô đề bị thua, giờ nợ người ta một số tiền lớn, bọn chúng mới đến nhà đập phá xong. Còn đe doạ nếu ngày mai, ngày mai không có tiền, hoặc sẽ giết chết ba con, hoặc là...hoặc là...” nói đến đây bà liền ngập ngừng không giám nói tiếp.

Cô gấp đến độ hận là không thể phi ngay về nhà để xem rốt cuộc là chuyện gì, liền hối hả thúc giục mẹ: “ Mẹ, rốt cuộc chúng muốn gì?”

Mẹ cô lại thêm một màn khóc lóc, ngẹn ngào một lúc mới nói tiếp. Cô vừa chờ nghe mẹ cô nói, vừa tìm chiếc áo ngực bị anh ném đi mặc vào, rồi kéo váy lên khoá lại.

“ Chúng muốn...muốn hoặc là con phải đi theo chúng, mà ba con...hức...ông ấy biết không thể kiếm được số tiền đó lúc này, nên đã đồng ý rồi!” mẹ cô vừa nói, vừa nghẹn nấc lên.

Cô hoảng hốt giật mình, dù cho ba cô không mấy yêu thương cô, cũng không cần chưa hỏi đã bán cô đi như vậy chứ.

Cô lạnh giọng lại hỏi mẹ cô: “ Mẹ, ông ta nợ chúng bao nhiêu?”

Mẹ cô nhận thấy giọng điệu có chút khác của con gái thì hơi khó xử, nhưng cũng khó trách, là do ông ta - chồng của bà gây ra, dù là con gái cũng khó mà tha thứ được. Huống hồ hai ba con lại mới cãi nhau đến mức còn gái phải bỏ nhà đi như vậy.

Bà ngập ngừng trả lời con gái mình. “ là...là một trăm triệu!”

Cô há miệng vẻ mặt vô cùng sốc và kinh ngạc. Ông ta thế mà nợ đến một trăm triệu, sao một con người như ông ta lại có thể thoải mái sống như vậy đến tận bây giờ chứ!

Cô ngập ngừng một chút, phóng ánh mắt nhìn vào phía lưng áo anh, rồi tặc lưỡi một cái: “ Mẹ, tài khoản ngân hàng của mẹ vẫn còn hoạt động chứ, con gửi tiền qua cho mẹ trả nợ. Con không nợ ông ta, càng không muốn làm vật phẩm để ông ta đem đi bán khắp nơi như vậy.”

Mẹ cô nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên: “Nhưng đây là một số tiền lớn, con...con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?”

“ Mẹ, mẹ không cần quan tâm đến con, mẹ chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân mình là được rồi. Con định về nhà một chuyến, nhưng bây giờ con không muốn thấy con người đó nữa, nên con sẽ không về nữa đâu. Mẹ...mẹ đừng suốt ngày vì ông ta như vậy nữa, mẹ cứ như vậy, sẽ chỉ càng khổ thôi.” Cô âu sầu nói.

Bà buồn bã, giọng điệu vô cùng hối hận: “Mẹ biết rồi, xin lỗi con, mẹ...mẹ không thể giúp gì cho công được!”

“ Không cần đâu mẹ, chỉ cần mẹ khoẻ mạnh là con yên tâm rồi, thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con cúp máy đây!” nói xong, cô lập tức tắt máy, thở dài một cái mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại.

“ Em trọ chỗ nào, tôi đưa em về!” lúc này anh mới lên tiếng.

Cô mệt mỏi mở đôi mắt đã rớm lệ lên nhìn anh: “ Anh có thể đưa tôi đi hóng gió một chút không?”

Qua gương chiếu hậu, anh nhìn vào đôi mắt của cô không nói gì, nhẹ nhàng nổ máy cho xe từ từ lăn bánh.

“Aaaaaaa..!” đứng trên một con dốc lớn gần bờ sông, cô hét lên một tiếng, gió thổi làm những lọn tóc cô bay bay.

Cô quay sang nhìn anh hỏi khẽ: “ Tôi có thể...khóc được không?”

( Hãy cho Nhạt biết rằng mọi người vẫn theo dõi truyện này đi, để Nhạt có thêm động lực nhé!)

Giữ em đi! (Full) ( H+ nặng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ