chap 32

3.9K 38 2
                                    

Cô nghe anh xin lỗi mà trái tim thắt lại, hoá ra anh nói không để tâm đến vấn đề con cái trước đây đều chỉ là lừa gạt cô mà thôi.

Cô đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn anh, cuộc sống cô bây giờ chỉ còn có ảnh mà thôi, ngày cả anh cũng không cần cô, vậy cô sống còn ý nghĩa gì?

“Nếu em nói chấp nhận làm tất cả vì anh, anh có vì em mà cũng là tất cả không?” Cô nghẹn ngào hỏi anh. Cô hi vọng anh sẽ giữ cô lại, hi vọng anh sẽ không nghĩ rằng cô muốn ép anh bỏ con.

Nhưng cô đã nhầm, anh nghe cô nói vậy thì ánh mắt có chút hoảng loạn thoáng qua. Anh lẽ nào đang nghĩ cô nói vậy để ép anh lựa chọn giữa cô và con sao? Anh gục mặt xuống không nói gì. Chỉ cần nhìn hành động đó của anh, cô đã có thể đưa ra quyết định của mình rồi.

Cô quay người bước lên phòng, còn anh lúc này, thấy Hiểu Lam bước ra cũng ngay lập tức đến đỡ lấy cô ta, rồi sắp xếp cho cô ta một phòng ở tạm. Hiện tại anh vẫn chưa biết phải nên làm gì cả, chỉ đành làm được nhiêu đó thôi.

Mãi đến khi anh trở về phòng mình tìm cô, mới phát hiện ra cô đã không còn ở đó nữa rồi. Trên bàn cạnh giường có một lá thư cùng một thẻ ngân hàng để lại, anh liền cầm lên đọc.

[Vân Thâm, thẻ ngân hàng là toàn bộ số tiền anh đã từng gửi cho em. Tổng cộng sáu trăm triệu em trả lại anh. Chúng ta từ nay không nợ gì nhau nữa. Chúc anh sẽ có một gia đình êm ấm với chị Hiểu Lam. Chào anh, em yêu anh!]

Đọc xong thư, anh vội vàng lao nhanh ra ngoài tìm cô, trời vẫn mưa tầm tã, anh đã sớm không nhận ra rằng trên mặt mình bây giờ đang ướt bì mưa, hay vì nước mắt nữa. Anh hối hận khi đã nghi ngờ cô như vậy. Anh cần cô, anh yêu cô, anh không thể để mất cô được.
...
Cơn mưa làm cho sắc trời trở nên u ám, ánh sáng cuối ngày cuối cùng cũng nhường chỗ cho màn đêm đen tối. Từng đợt sấm chớp vẫn rền vang trên trời. Cô một thân ướt sũng lê bước trên con đường dài. Cô không biết mình nên đi đâu, nên làm gì lúc này, cô cũng chẳng biết mình đã đi bao xa rồi. Bước chân nặng nề vẫn lê thê không điểm dừng.

Bỗng cô ngã quỵ xuống nền đường. Trời tối đen như mực, đã chẳng ai có thể nhìn thấy có một người đang nằm thoi thóp dưới cơn mưa nữa rồi.

Mắt cô nặng trĩu mờ đi trong sự tuyệt vọng. Lúc này, đột nhiên một bóng người cao lớn bước đến trước mặt cô. Hắn cầm chiếc ô lớn bước đến, đưa tay vuốt lên khuôn mặt ướt mưa của cô, gạt đi những lọn tóc đang dính chặt trên mặt cô.

“Kiều kiều!” Giọng nói hắn trầm ấm vang lên, vừa xa lạ, lại vừa có chút quen thuộc. Nhưng cô còn chưa kịp nhìn rõ kẻ đó là ai, thì cô đã lịm đi mất rồi.
...
Thời gian trôi nhanh ấy vậy mà đã qua một năm rồi. Hiểu Lam cũng đã sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh. Kết quả cho thấy nó chính là con của anh. Nhưng thực ra chẳng cần xét nghiệm, thì nhìn vào khuôn mặt giống y khuôn đúc với anh thì cũng chẳng ai phủ nhận được hai người không phải cha con.

Có những thứ mà thời gian qua đi sẽ khiến ta thêm bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Anh và Hiểu Lam không kết hôn, đứa bé ở nhà ông bà nội, cô cũng được xắp xếp ở ngay trong đấy để tiện chăm sóc con, còn anh lúc rảnh sẽ về thăm. Hai người xem nhau như bạn bè, mối gắn kết duy nhất chính là đứa con này. Hiểu Lam vốn học thiết kế nội thất, nên bắt đầu con đường sự nghiệp của mình.

Dù được anh mở lời muốn giúp đỡ, nhưng cô ta nhất quyết muốn tự xây dựng sự nghiệp riêng. Đến hiện tại cũng xem như có chút thành tựu, vừa chăm con, vừa tranh thủ làm việc, cũng không quá vất vả lắm, dù sao cô vẫn còn có ba mẹ của anh giúp chăm con phụ những lúc cô bận.

Còn anh một năm qua vẫn luôn âm thầm cho người đi tìm cô, bản thân cũng không ít lần dong duổi khắp nơi, nhưng cô cứ như một làn khói mà biến mất không chút dấu vết gì.

Một ngày vào buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, anh chạy xe dừng lại ở trên một cây cầu đã cũ, bước xuống xe để ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp này.

Cách đó không xa là một đám người trong bộ đồ da thể thao cùng những chiếc xe phân khối lớn. Họ ở đây là để tổ chức đua xe?

Bất chợt trong đám người đó anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Kiều Kiều!” Anh gọi to tên của cô.

Tiếng động cơ gầm vang cả một khoảng trời, nhưng lại không thể át đi tiếng gọi của anh. Đám người kia giống như chẳng nghe thấy gì mà nhấn ga chạy đi, riêng cô liền đứng lại, tắt động cô, ra khỏi xe, bước vài bước tiến lên rồi dừng lại.

Anh nhanh chân chạy đến ôm lấy cô thật chặt, mắt bắt đầu nhoè đi. Còn cô, tuy tầm mắt như phóng về phía anh, nhưng ánh mắt lại như không có tiêu cự mà nhìn vào vô định. Khuôn mặt không cảm xúc, anh chẳng thể biết được rốt cuộc cô đang vui hay đang đau lòng lúc này. Hai tay cô buông thỏng phía dưới, mặc anh cứ thế mà ôm chặt lấy.



Giữ em đi! (Full) ( H+ nặng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ