chap 20

3.7K 45 1
                                    


Anh chẳng hề bận tâm đến lời cô nói, một mực lột hết đống đồ trên người cô ra, rồi hôn khắp cơ thể cô. Trên làn da trắng ngần của cô, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn tím đỏ.

Anh hôn lên bầu ngực cô, mân mê nơi nhũ hoa hồng hồng nhỏ xinh, vừa cắn mút, vừa tự cởi cúc áo của mình. Cô bị anh kích thích mà khẽ rên lên, oằn mình cong như con tôm, phần hoa huyệt dịch mật chảy không ngừng. Nhưng cô vừa dầm mưa xong, trong người có chút mệt, nên vẫn một mực kháng cự lại anh.

Thấy cô kháng cự, anh càng hung hãn hơn, màn dạo đầu còn chưa xong, ngay lập tức anh đã cởi quần ra, giải phóng cự long sớm đã căng cứng, một mạch đâm vào phía hoa huyệt của cô.

“Ah...ưm, đừng mà...ưm, Vân Thâm...thực sự...em...em...rất mệt...ah...dừng lại đi...” Cô bị những cú nhấp của anh làm cho cả người rung chuyển, khó nhọc nói ra từng chữ.

Anh vẫn chẳng nói gì, lực đạo mang theo cả sự tức giận bị đè nén, hung hăng đâm sâu vào. Cô vì có chút mệt trong người, lại bị lực đâm của anh, sớm đã chẳng còn sức để nói tiếp nữa. Căn phòng giờ ngoài những âm thanh ám muội của sự va chạm, thì chỉ còn những tiếng thở dốc và tiếng rên của khoái cảm.

Không thể khiến anh dừng lại, cô chỉ còn cách thả lỏng cơ thể ra, một mực tận hưởng khoái cảm này. Nhưng anh không dừng lại ở đó. Sau khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, anh một mạch đâm cự long sâu chạm vào miệng tử cung cô, giải phóng đống tinh dịch tích trữ lâu nay.

Nhận được dòng tinh dịch ấm nóng, cô đờ người ra, cũng thầm mừng vì anh sắp ra rồi. Cô thực sự rất mệt, cô không muốn tiếp tục nữa. Nhưng sau khi giải phóng tinh dịch, anh rút cự long ra, nhưng cũng kéo cô ngồi dậy. Anh một tay nâng cằm cô lên, một tay cầm cự long to dài của mình, nhìn cô nói:

“Em có muốn thử xem vị của nó thế nào không?”

Nói xong, anh chẳng đợi cô trả lời, liền đem cự long của mình nhét vào miệng cô. Trước đây anh dù có thô bạo cỡ nào, cũng chưa một lần ép cô làm chuyện kinh dị này. Cô bị cự long của anh nhét đầy miệng mà họ sặc sụa, muốn đẩy cái vật đó ra khỏi miệng mình. Nhưng anh liền ngăn cản lại, anh giữ chặt đầu cô, không cho cô thoát ra, ép cô phải ngậm lấy cự long của mình.

Cái vị tanh tanh mằn mặn thật khiến cô buồn nôn, nhưng cô biết cô không thể kháng cự được anh lúc này, đành tuân theo chỉ dẫn của anh, từ từ liếm mút cái vật kinh tởm ấy.

Thấy tốc độ chậm chạp của cô, anh liền giận dữ mà chẳng thèm báo trước, cự long liên tục rút ra đâm vào miệng cô, khiến cô khó chịu mà hai hàng nước mắt chảy dài. Đây là lần làm tình kinh khủng nhất đối với cô.

Khoái cảm dâng trào, anh liền bắn thẳng dòng tinh dịch vào họng cô. Bên ngoài vẫn bị cự long chấn giữ, cô chẳng thể phun ra, chỉ đành nuốt hết số tinh dịch xuống bụng. Sau khi thoả mãn, anh mới rút cự long ra, rồi cũng mới thả cô ra.

Cô nằm sụi lơ xuống giường, mắt đã sớm đỏ nhoè vì nước mắt, còn bên khoé miệng, một dòng tinh dịch còn sót lại từ từ chảy ra.

Xong xuôi, anh dời giường nhặt áo quần mặc lại, lấy khăn giấy lau cho cô, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Sau đấy lại nhấc cô đặt nằm gọn lại, đắp chăn rồi mới ra ngoài. Anh đi rồi, một mình cô nằm đấy mà ấm ức nước mắt chảy dài. Sao đột nhiên anh lại trở nên hung bạo như vậy chứ, trước đây anh đâu có như vậy, sau khi công khai quan hệ với cô, anh lại càng dịu dàng với cô hơn. Nhưng hôm nay...hôm nay anh thực sự rất lạ.

Anh ra phòng ngoài, đến bên cửa sổ nhìn ra phía trời mưa bên ngoài. Cơn mưa này rất nhẹ nhàng, không sấm, cũng không chớp nhoáng, lại cũng không một tiếng động. Nhưng vì nó quá nhẹ nhàng, nên chẳng thể gột rửa được cơn lửa giận trong anh lúc này.

Anh nhớ lại cuộc gọi vừa nãy. Sau khi lấy được số điện thoại bí ẩn kia từ thư ký, anh liền ấn số gọi đi. Tiếng chuông vừa reo, bên kia đã có người nhấc máy. Anh còn chưa kịp nói, thì giọng của một người đàn ông vang lên, một giọng nói mang theo khí tức bức người cùng hơi lạnh thấu xương, khiến một người cao ngạo khí chất như anh nghe thấy cũng có chút e dè.

“ Chào Triệu tổng, anh thích món quà tôi tặng anh chứ?”

Anh liền cau mày, “ Anh là ai, anh nói vậy là ý gì?”

“Ha ha ha ha!” tiếng cười ngạo nghễ qua điện thoại truyền đến. “ Anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết rằng, tôi chính là người khiến anh có nguy cơ bị cơ quan chức năng gọi đi mời trà sắp tới!”

“Anh, thì ra là anh, khốn kiếp, anh là kẻ nào, sao lại hãm hại tôi, anh làm vậy có mục đích gì?” Anh tức giận gầm lên qua điện thoại.

Bên kia, vẫn thanh âm đó, vẫn giọng nói bình tĩnh nhưng khí tức bức người đó vang lên.

“ Sau vụ này, hẳn anh biết được khả năng của tôi thế nào rồi nhỉ. Đây chỉ mới là màn dạo đầu thôi, tôi sẽ còn tiếp tục gửi anh thêm vài món quà nữa, đến khi nào anh phá sản mới thôi! Ha ha ha!”

Anh tức đến nghẹn giọng, rốt cuộc kẻ đó là ai, sao có thể thần không biết, quỷ khoonh hay mà đưa số lượng lớn vật tư kém chất lượng đến công trình, nhưng lại vẫn có hoá đơn ký tên đóng dấu đàng hoàng. Hẳn hắn không phải kẻ tầm thường rồi. Anh rốt cuộc chọc phải kẻ nào thế này?

“Anh muốn gì, điều kiện để anh dừng lại là gì?”

Biết hắn làm vậy hẳn có mục đích, chỉ cần biết mục đích là gì, anh nhất định sẽ tìm cách đàm phán với hắn thành công.

“ Triệu tổng thật thẳng thắn, tôi thích tính cách này của ngài. Không vòng vo nữa, điều kiện của tôi rất đơn giản. Tôi muốn anh buông tha cho Lục Kiều Kiều!”

Anh hoảng hồn khi nghe ra điều kiện của người này. Hắn lại vì Kiều Kiều mà hại anh mất trắng dự án xây dựng khu chung cư, lại vì Kiều Kiều mà hại anh sắp phải hầu toà. Hắn hoá ra lại vì Kiều Kiều...

Hắn rốt cuộc là ai?

Giữ em đi! (Full) ( H+ nặng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ