Cảm nhận thấy người bên cạnh đã tỉnh, Hiểu Lam cũng ngay lập tức tỉnh lại. Cô ngồi dậy dùng ánh mắt u buồn vẻ đầy tội lỗi nhìn anh.
“A Thâm...chị...” Cô ta ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi.
Hiểu ý cô ta, anh liền nhanh chóng cất lời: “Chị Lam, không phải lỗi của chị, là em đây nên không kiềm chế được, xin lỗi chị...nhưng giờ em phải đi rồi. Chắc ở nhà cô ấy đang lo cho em lắm!”
Cô ấy mà anh nói, chắc hẳn là Kiều Kiều rồi. Cô ta nghe vậy thì càng trở nên âu sầu hơn, buồn bã thở dài rồi nói: “Kiều Kiều mà biết chuyện này chắc sẽ buồn lắm, nên em cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chị vẫn luôn mong em và cô ấy hạnh phúc, không muốn vì chuyện này mà phá vỡ tình cảm của hai người. Vậy nên từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nhưng nếu sau này em và cô ấy có kết hôn, nhớ mời chị đến chúc mừng là được.”
Cô ta nói xong thì vờ nở ra một nụ cười khổ, ánh mắt xa xăm nhìn vào vô định. Anh thấy vậy thì càng cảm thấy có lỗi với cô ta hơn, lại càng hận bản thân sao lại có thể làm ra cái chuyện khốn nạn như vậy được.
Đến mãi sau này, anh vẫn nghĩ là do mình uống say làm càn, vì trong sâu thẳm vẫn còn vương chút tình với cô ta mà không kiềm chế được. Hoàn toàn không hề biết được rằng, cô ta lại cho anh uống thuốc kích dục.
Anh ngay sau đó liền trở ra, lấy quần áo đã khô mặc vào, rồi nhanh chóng về nhà.
Lúc về đến nhà thì cũng đã hơn 7 giờ sáng, cô đã đến công ty làm việc. Anh cũng nhanh chóng thay ra bộ đồ mới rồi đến công ty.
Vừa vào phòng nhìn thấy cô, anh liền bước đến ôm lấy cô thật chặt. Đến lúc này anh vẫn còn mơ hồ về chuyện tối qua, mơ hồ nhớ những câu mình nói với Hiểu Lam. Anh tự dằn vặt bản thân không biết rằng mình thực sự yêu cô, hay đang lừa dối cô, biến cô thành bản sao của chị ấy.
Mãi đến khi cảm nhận được mùi hương cùng hơi thở quen thuộc của cô, anh mới trở về thực tại.
“Anh không sao chứ? Tối qua anh không về, làm em lo cho anh quá!”
Anh nhìn vào ánh mắt sâu thẳm chất chứa sự lo lắng của cô thì chợt nhói lòng. Cô vẫn luôn lo nghĩ cho anh, trước giờ dù anh đi đâu làm gì cũng chưa từng chất vấn hay nghi ngờ. Điều này càng khiến anh thấy có lỗi với cô hơn, có lỗi vì phản bội cô, có lỗi với sự tin tưởng của cô.
“Hôm qua anh uống say, nên không thể tự về được, mấy gười họ liền đưa anh đến khách sạn gần đấy ngủ tạm. Xin lỗi vì làm em lo lắng!” Anh nhìn cô nhẹ nhàng giải thích.
Cô thấy anh vẫn an toàn trở về, thì liền chẳng hề nghĩ ngợi thêm gì nữa. Cười nhẹ nhìn anh: “Anh không sao là tốt rồi, lần sau đừng để say quá là được. Em chỉ sợ anh say rồi sảy ra chuyện gì thôi!”
“Ừm, anh nhớ rồi, lần sau sẽ không để say nữa.”
...
Sau hôm đó, Hiểu Lam cũng không hề liên lạc gì với anh, khiến anh hoàn toàn đã quên đi chuyện sảy ra hôm đó. Cuộc sống của anh và cô vẫn bình yên nhẹ nhàng như vậy. Anh vẫn ân cần chăm sóc cô, còn cô vẫn luôn một lòng một dạ yêu anh, ở bên anh.Đã lâu cô chưa về thăm nhà, cô hiện tại cũng có một cuộc sống ổn định. Vì ở nhà anh, ăn uống ngủ nghỉ luôn có anh lo liệu, thậm chí đồ đạc của cô cũng là do anh tự mình mua sắm cho cô. Nên hầu như tiền lương hàng tháng của cô đều không cần dùng đến, cho nên cô vẫn đều đặn gửi về cho mẹ cô lo liệu cuộc sống. Cũng nhờ vậy mà mẹ cô mới không bị ba cô làm khó.
Hôm nay cô liền dành ra chút thời gian để về thăm mẹ, cũng là để báo tin hai tháng nữa sẽ cùng anh kết hôn.
Phải, cuối cùng anh cũng đã mở lời cầu hôn với cô rồi. Tuy ba mẹ anh không thích cô cho lắm, chính vì hoàn cảnh đối lập của hai gia đình, nên họ vẫn luôn phản đối chuyện của cô và anh. Nhưng để không lặp lại sai lầm giống như với Hiểu Lam, anh mặc kệ họ muốn làm gì, cũng nhất quyết kết hôn với cô. Điều này khiến cô vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cô ấn chuông cửa một hồi, mẹ cô mới khập khiễng bước ra mở cửa. Cô thấy dáng vẻ của bà, thì liền đoán ra được chuyện gì đã sảy ra. Bà vừa mở cửa ra, thì cô lập tức bước vào đỡ lấy bà, rồi dìu bà vào trong.
“Ông ta lại hành hạ mẹ à?” Cô đau xót nhìn bà hỏi lấy lệ, chứ thực ra bà chẳng cần trả lời cô cũng biết đáp án rồi.
Bà không trả lời, chỉ nhìn cô cười nhẹ rồi nói: “Mẹ không sao!”
“Mẹ không sao mà còn thành ra thế này, chứ đến lúc có sao, chỉ e là không còn mạng nữa mất...” Cô nhìn bà thở dài một cái, rồi nói tiếp. “Mẹ! Hay mẹ ly hôn đi!”
Cô vừa nói xong, thì rầm một tiếng, cửa trước bị đẩy ra một cách thô bạo. Giọng một người đàn ông vô cùng giận dữ quát lên.
“A con khốn kia, có đứa con nào như mày không? Cả mấy tháng mới chịu vác mặt về một lần. Vậy mà vừa về đã xúi mẹ ly hôn, mày có còn là con người nữa không?”
“Nếu để mẹ tôi tiếp tục ở đây chịu sự hành hạ của ông, thì mới không phải là con người đấy!” Vừa thấy ông ta, lại nghe ông ta quát tháo, cô cũng chẳng nể nang gì mà quát lại.
“Thôi nào, mới về lại đã cãi nhau rồi. Lâu lắm rồi con mới về, cả nhà ta hiếm khi đoàn tụ, hay cùng nhau ngồi ăn bữa cơm, rồi có gì nói sau.” Mẹ cô thấy không khí không được vui vẻ, liền lên tiếng giải hoà.
“Hừ!” ông ta hừ lạnh một tiếng, rồi nói tiếp. “Nó còn xem đây là gia đình nữa sao? Nếu nó còn xem đây là nhà, còn xem tôi với bà là ba mẹ, đã chẳng để ba mẹ nó phải sống khổ thế này rồi!”
Sống khổ? Nghe đến đây cô mới phát hiện ra một điều lạ. Vì nhà cô khá nhỏ và kín, nên dù là ban ngày cũng sẽ hơi tối, bình thường đều phải bật một bóng đèn lên để lấy sáng. Bây giờ lại đang là mùa hè, trong nhà nóng nực cũng không bật quạt hay máy lạnh. Cô mới để ý đến mấy đèn báo sáng ở các ổ điện đều không còn sáng. Nhà cô lại ở khu vực đang bị giải tỏa để xây dựng khu đô thị mới, vốn còn rất ít nhà ở xung quanh đây, nên thỉnh thoảng vẫn hay bị cúp điện. Nhưng hiện tại là cúp điện, hay là bị cắt điện?
“Mẹ, nhà ta bị mất điện à mẹ?” Cô nhìn mẹ cô hỏi.
“Mất cái gì, mấy tháng nay không có tiền đóng tiền điện, bị cắt điện rồi!” Ba cô lạnh nhạt trả lời cô.