chap 16

4.2K 57 3
                                    


Chuyện giữa anh và cô dường như đã tạm lắng xuống một thời gian, cô vẫn đi làm đều đặn, còn anh cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, cũng không ép cô làm chuyện gì cả.

Hôm đó, cô thấy mệt trong người liền xin tạm nghỉ hai ngày phép. Dù sao cô làm hơn nửa năm rồi vẫn chưa đi muộn về sớm, cũng chưa xin nghỉ ngày nào, nghỉ hai ngày chắc cũng không quá đáng.

Đến chiều, sau khi tiếp đối tác nước ngoài, vẫn như thường lệ, anh mời họ đi ăn, vì cô xin nghỉ nên chỉ mình anh đi tiếp họ. Lúc ra về, bất giác anh nhìn thấy một người.

Cô ấy mặc một chiếc váy màu cam nhạt, tóc búi sau đầu, tay cầm chiếc túi xách hàng hiệu, nhưng gương mặt lại có phần mệt mỏi.

Anh bước đến gần, nhìn người con gái ấy bằng ánh mắt đau buồn: “ Chị Lam, cuộc sống chị vẫn ổn chứ?”

Hiểu Lam vừa thấy anh liền lùi lại hai bước, đưa ánh mắt chua sót nhìn anh. Cô ta tự biết bản thân mình bây giờ không còn xứng để đứng cùng chỗ với anh nữa rồi.

“ A Thâm!” cô chào nhẹ một tiếng, “ tôi tới đây ăn tối, cậu đang định về sao?”

Giọng cô gái đó vừa vang lên, giống như có gì đó bóp nghẹt lấy trái tim anh, khiến anh rất đau. Người con gái ấy...là người mà anh đã từng yêu rất nhiều.

Bất giác anh không tự chủ được bản thân mình, liền tiến lên ôm chầm lấy cô gái ấy mà xiết chặt, giọng nói khàn khàn có chút run rẩy: “ Chị Lam, em nhớ chị, em rất nhớ chị!”

Cho dù anh có là tổng giám đốc của một công ty lớn, dù anh có là tổng tài cao ngạo lạnh lùng trong mắt tất cả mọi người, thì đứng trước người con gái này, thì anh chỉ còn lại là một con người yếu đuối mà thôi.

Hiểu Lam hơn anh hai tuổi, ba mẹ anh vì chuyện này mà gây khó dễ cho cô, chia cắt hai người. Nhưng anh lại yêu người con gái này rất nhiều. Bởi cho dù đứng trước tất cả mọi người, anh đều phải đeo cho mình những lớp mặt nạ tổng tài cao ngạo. Nhưng đứng trước Hiểu Lam cô, thì anh lại có thể yên tâm mà để lộ bản chất và con người thật của mình, anh tin tưởng cô và phô bày tất cả sự yếu đuối. Nhưng cô lại vì muốn xa lánh anh, muốn cắt đứt quan hệ với anh mà chọn ở bên cạnh người đàn ông khác. Mà kẻ đó lại chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh.

Lúc này, từ phía cửa một người đàn ông bước vào. Anh ta thấy cảnh hai người ôm nhau thì khẽ nhếch mép cười một cái. Sau đó tiến đến, kéo Hiểu Lam ra, ôm lấy eo cô xiết chặt.

“ Trần tổng, không ngờ người phụ nữ của tôi mà cậu cũng có hứng thú sao?”

Người vừa nói là Vạn Thiên Long, tổng giám đốc công ty Vạn Ứng, công ty hai người chưa giây phút nào là ngừng chiến với nhau.

Vừa thấy hắn ta, anh liền trở về sắc mặt cao ngạo lạnh lùng của mình.

“ Vạn tổng, không ngờ anh còn có thời gian rảnh đưa nhân tình đi ăn sao?”

“ Tôi có thời gian hay không thì liên quan gì đến cậu, cậu cướp đi hai mối làm ăn của tôi, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu đấy. Hôm nay may cho cậu là tôi bận với nhân tình bé nhỏ của tôi rồi. Đành hẹn cậu khi khác hàn huyên sau.”

Hắn vừa nói, vừa kéo Hiểu Lam ôm chặt lấy, sau đó còn đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô, là cố tình muốn chọc cho anh tức lên.

Anh nhìn thấy thì hai tay liền xiết chặt, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên như không, điềm đạm nói: “ Vậy tôi không phiền Vạn tổng anh vui vẻ nữa, cáo từ!”

Hắn thấy bộ dạng rõ ràng là tức giận của anh, nhưng vẫn làm như không thấy thì vô cùng thoả mãn, đắc ý mà nói: “ Tôi muốn nhắc nhở Triệu tổng một câu, tốt nhất từ sau trở đi, cậu có thấy nhân tình của tôi thì tránh xa ra một chút, nếu để tôi thấy cậu cả gan ôm cô ấy lần nữa, thì đừng trách tôi không khách khí. Không tiễn!”

Nói xong hắn một mực ôm eo người phụ nữ bên cạnh đi vào trong. Sau khi đã yên vị chỗ ngồi, hắn liền đưa tay bóp cằm Hiểu Lam nâng lên: “ Bảo bối, em thật to gan, lại giám ôm ấp đàn ông khác trước mặt tôi, để xem lát tôi phạt em thế nào!”

Nghe hắn nói, cả người Hiểu Lam liền run lên: “ Tôi, tôi không cố ý, là cậu ta đến ôm tôi, tôi cũng bất ngờ!”

Hắn cười lạnh nói: “Haa! Cậu ta ôm cô mà cô không biết đẩy ra sao? Hay vẫn còn vương vấn cậu ta. Nói cho em biết, em đã là người của tôi rồi, thì đừng hòng mong thoát khỏi tôi. Im lặng ăn cho xong, còn chờ tôi trừng phạt!”

Hiểu Lam vốn rất sợ hắn, thấy bộ dạng lúc này của hắn thì càng sợ hơn. Liền chẳng giám nói thêm câu gì nữa, im lặng mà chịu đựng hắn.

Anh dù đã đi xa, nhưng hình ảnh hắn ôm người con gái ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu anh. Anh dừng xe lại ở một quán bar. Hôm nay anh lại muốn uống cho say.

Kiều Kiều đang nằm trên giường, miên man đi vào giấc ngủ, thì liền bị một loạt tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc.

“ Mở cửa, mở cửa ra...” tiếng một người đàn ông nào đó vừa đập cửa, vừa kêu lớn.

Vì cô đang thuê trọ, ở cùng một dãy trọ với vài người nữa. Đã 11 rưỡi đêm rồi, ai nấy đều đã tắt đèn đi ngủ, bị ồn ào liền thức dậy mở cửa xem chuyện gì.

“ Ai đấy, tên điên say rượu nào lại đến làm loạn lên vậy? Mọi người biết ai không?”

Một người cất tiếng hỏi, nhưng chẳng ai biết kẻ đó là ai, liền lắc đầu. Nhưng họ biết căn phòng mà người này đang đập cửa là của ai. Chính là của cô - Kiều Kiều.

“ Kiều Kiều, cô còn không mau mở cửa ra, định để hắn làm ồn không cho ai ngủ nữa à?” Giọng một cô gái hết sức đanh đá vang lên.

Cô lúc này mới ra mở cửa. Thật chẳng ngờ cửa vừa mở ra thì anh đã chui ngay vào phòng. Men rượu làm anh lảo đảo mấy lần, cuối cùng anh phải chống tay vào cạnh ghế để đứng vững.

Để tránh phiền phức với những người bên ngoài, cô liền khoá luôn cửa lại. Tiến lại chỗ anh, dùng tay vỗ nhẹ lên vai anh.

“ Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Anh say đấy à?”

Cô vừa cất tiếng hỏi thì ngay lập tức bị anh ôm lấy, rồi mạnh mẽ hôn lấy môi cô cắn mút.

“ Đêm nay...tôi muốn em!”

(Còn ai quan tâm truyện của Nhạt nữa không, ủn mông cho chap sau có thịt nào °^°)

Giữ em đi! (Full) ( H+ nặng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ