chap 23

3.3K 38 3
                                    

Thấy ly nước, cô chợt cũng thấy có chút khát, liền cảm ơn rồi nhận lấy ly nước ngửa cổ uống cạn.

Cô y tá lúc này mới cầm ra một que đo nhiệt kế, thao tác chuyên nghiệp nâng áo cô lên, nhét thanh đo vào nách cô, rồi ra hiệu cho cô kẹp chặt lại. Đây là cách đo nhiệt độ phổ thông nhất từ trước đến nay, dù có nhiều dụng cụ đo nhiệt độ hiện đại hơn, nhưng cô y tá này lại có vẻ thích cách đo cũ này hơn thì phải.

Nhân lúc chờ nhiệt kế, cô y tá bắt đầu mở tập giấy theo dõi, rồi hỏi cô một vài điều cơ bản sau đấy ghi chép vào. Từ cảm giác của cô, đến cử động tay chân. Sau đó cũng thuận tiện trò chuyện vài câu.

“Hôm qua cô được đưa tới đây với tình trạng sốt cao không dứt, còn lên cơn co giật, phải tiêm thuốc hạ sốt liều cao mới giảm được cơn co giật và hạ sốt. Có điều này tôi muốn nói với cô, nhưng cần cô phải chuẩn bị trước tâm lý tốt.”

Nói đến đây, cô y tá liền dừng lại, nhìn về cảm xúc trên mặt cô, chờ đợi câu trả lời.

“Vâng, cô cứ nói, tôi lẽ nào còn mắc bệnh gì nữa sao?” thấy cô y tá bảo cô chuẩn bị tốt tâm lý, cô nghĩ ngay đến chuyện liệu có phải mình còn mắc bệnh nan y gì hay không. Tuy vẻ mặt cô hết sức bình thường, nhưng sâu trong lòng, lại trỗi dậy một sự lo lắng không nguôi.

“Không, cô không mắc bệnh gì cả. Chỉ là trước lúc đó, cô đã có thai!”

Cô nghe xong có chút giật mình, liền nhanh chóng hỏi lại: “Tôi...có thai?” Hèn gì dạo gần đây cô luôn thấy cơ thể khác lạ, nhưng lại luôn nghĩ đó công việc bận rộn nên mới mệt mỏi, kinh nguyệt vốn không đều, cô cũng không chú ý đến điều này. Thậm chí mang thai nhưng bụng cô cũng không to lên, làm cô càng chẳng thể nào ngờ được mình đã mang thai rồi.

“Đúng vậy, thai hơn 4 tháng rồi, nhưng vì phải tiêm thuốc hạ sốt liều cao, nên đành phải bỏ đứa bé. Điều này có thông qua chồng của cô rồi. Chỉ có điều, thai nhi đã thành hình, muốn bỏ phải dùng đến thủ thuật nạo bỏ, ảnh hưởng rất lớn đến tử cung. E rằng sau này cơ hội làm mẹ của cô sẽ không còn nữa.”

Nghe đến đây, trong đầu cô nổ oành một tiếng. Bất giác cô đưa tay ôm lấy bụng mình, nước mắt lăn dài.

Cô chỉ mới vừa biết bản thân có con, ấy vậy mà cô còn chưa đồng ý, họ đã đem con cô bỏ đi rồi. Nhưng điều khiến cô đau đớn hơn cả, đó là cô sẽ không còn cơ hội có con lần nào nữa. Tại sao, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy chứ?

Cô y tá biết tâm trạng cô không tốt, nhanh chóng lấy nhiệt kế ra, thông báo thân nhiệt cô đã trở về bình thường, đã không còn dấu hiệu của sốt, rồi lặng lẽ đi ra, để cô yên tĩnh một mình.

Ở công ty, anh vẫn đang chăm chú xử lý đống hồ sơ giấy tờ của vụ vật tư kém chất lượng kia, thì bỗng nhận được tin nhắn.

[Sao rồi Triệu tổng, anh định khi nào thì đưa ra quyết định đây, hay là muốn ngồi nhặt đống hoa quả thối?]

Đọc xong tin nhắn, anh giận dữ mà gạt tất cả đống giấy tờ xuống đất, sau đó lấy chiếc áo khoác vét trên móc, rồi đến bệnh viện thăm cô.

Nhìn cô gái vẫn đang ngủ say trên giường bệnh, trên khoé mắt đo đỏ vẫn còn vương giọt lệ chưa khô mà anh càng đau lòng hơn. Bác sĩ bước vào, thông báo với anh rằng cô vừa tỉnh lại, cũng đã biết tất cả tình trạng của bản thân, nên hiện tại tâm trạng có chút không ổn định. Nhưng cơ thể đã có chút hồi phục, nên ngày mai kiểm tra lại lần nữa là có thể xuất viện.

“Bác sĩ, cô ấy thật sự sẽ không sao chứ?” Anh lo lắng hỏi lại.

Ông bác sĩ nâng gọng kính trên mũi lên, nhìn anh nói: “Ngoài vấn đề tâm lý thì cơ thể hồi phục rất tốt. Thực ra người bình thường sau khi làm thủ thuật thì cũng chỉ sau một đến hai ngày là có thể làm việc bình thường. Còn về sốt cao thì chỉ cần hạ sốt, nghỉ ngơi là ổn. Nên cô ấy cơ bản là không sao cả. Chỉ có điều tôi nhắc trước với cậu, bệnh nhân hiện tại tâm lý không tốt, liên tiếp gặp hai cú sốc lớn. Vừa mất con, lại nghe được khả năng làm mẹ sẽ không còn. Nên sau khi đưa cô ấy về chăm sóc, cậu nhất định phải để cô ấy luôn vui vẻ, không được để cô ấy lo nghĩ đến bất kỳ vấn đề gì nữa. Kể cả về gia đình hay công việc, như thế mới có khả năng hồi phục tâm lý nhanh được.”

“Được rồi, tôi biết rồi thưa bác sĩ!”

Bác sĩ kia vừa ra ngoài, anh liền nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Đã gần 8 giờ rồi, anh nên làm thế nào cho phải đây. Nếu sau này để cô ấy biết được, vì cô mà anh chấp nhận để công ty tổn thất lớn. Với tính cách của vô, nhất định cô sẽ rất áy náy và tự dằn vặt. Cô vốn như vậy rồi, muốn cô không phải lo nghĩ trong tình trạng hiện nay, cũng thật khó khăn.

Anh còn đang suy nghĩ xem làm thế nào cho tốt, thì 'ting' điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Không cần nghĩ anh cũng có thể đoán ra đó là ai, liền mở tin nhắn ra đọc.

[May mắn cho mày là cô ấy cần tĩnh tâm nghỉ dưỡng. Tạm thời tao sẽ tha cho mày lần này, đợi khi cô ấy khoẻ lại, tao sẽ lấy lại tất cả. Nên nhớ, không phải tao sợ mày, mà tao là vì cô ấy, tao là sợ cô ấy lo nghĩ mà tổn thương thôi. Nhớ lấy, tao sẽ còn tiếp tục cho đến khi mày buông tha cô ấy mới thôi!]

Đọc tin nhắn xong, bất giác tay anh xiết chặt lại. Kẻ đó vốn hung hăng là vậy, thế mà chỉ vì cô cần được thoải mái tĩnh dưỡng mà hắn dừng lại hành động. Hắn rốt cuộc vì cô còn có thể làm đến mức nào nữa đây?

Nhưng anh càng nghĩ càng lo sợ hơn, bác sĩ thông báo bệnh tình chỉ mới vừa đi ra, hắn đã ngay lập tức gửi tin nhắn đến. Hắn rốt cuộc là ai, hắn có phải là con người bình thường nữa không vậy?

(Dự là cái kết sẽ rất bất ngờ nhé mọi người 😀)

Giữ em đi! (Full) ( H+ nặng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ