Là tin nhắn mẹ cô gửi từ một tiếng trước.
[Con gái, mẹ xin lỗi con. Đây là điều đầu tiên, cũng là điều cuối cùng mẹ làm được cho con. Xin lỗi con vì mẹ không thể bảo vệ con sớm hơn. Mẹ vẫn luôn hi vọng con gái của mẹ sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Mẹ yêu con gái của mẹ rất nhiều!]
Đọc xong tin nhắn, cô liền bật khóc nức nở. Chẳng cần đoán cô cũng phần nào biết được đám cháy do đâu mà có. Nếu đây chính là cái mà bà nói là điều cuối cùng bà làm cho cô, thì đối với cô nó thật tàn nhẫn. Cô không cần bà làm điều này, không cần một chút nào cả.
Xe anh nhanh chóng đến nơi. Từ xa đã có thể thấy một màn lửa ngập trời thắp sáng cả một vùng rộng lớn.
Vì đây là khu trong diện giải tỏa, nên còn rất ít nhà ở lại. Hoạ chăng những người ở lại đều là các ông bà già sống chết cố thủ không muốn xa mảnh đất tổ tiên để lại. Chính vì thế nên khi đám cháy sảy ra mới chẳng ai hay biết gì. Đến khi có người phát hiện ra, thì đám cháy đã bắt đầu lan sang một số nhà bỏ hoang lân cận rồi.
Nhưng vì đám cháy quá lớn, nên cứu hoả có đến cũng không thể lập tức dập tắt được.
Cô với tâm trạng hỗn loạn, nhìn thấy đám cháy dù đang được lính cứu hỏa ra sức phun lửa dập tắt cũng không ăn thua gì, thì liền muốn lao vào. Mẹ cô còn ở trong đó, cô muốn vào cứu mẹ cô ra.
Nhận ra ý định này của cô, anh nhanh chóng kéo lấy tay cô, rồi ôm chặt lấy cô vào lòng. Cô khóc không thành tiếng, cả người run rẩy trong tiếng nấc. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô an ủi.
“Nhắm mắt lại, không thấy sẽ không đau. Hãy cứ xem như...họ có một chuyến du lịch dài hạn thôi mà!”
Mãi hơn một tiếng sau, đám cháy mới hoàn toàn được dập tắt. Cô vì quá đau lòng, lại khóc đến độ không còn chút sức lực. Mệt quá mà chẳng biết là ngất đi hay là thiếp đi nữa. Anh đành đưa cô về nhà để cô nghỉ ngơi một chút.
Nhưng cô lại chẳng hề an giấc, trong cơn mê, cô liên tục nấc lên trong tiếng khóc, nước mắt thì thoảng lại từ khoé mắt lăn xuống. Anh nằm cạnh cô, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ vẫn đang run lên bần bật của cô vào lòng. Không biết vì nguyên cớ gì khiến cô liên tục phải gánh chịu những thương tổn lớn như vậy.
Chỉ vừa mới chợp mắt một lúc, cô liền bị cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc. Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, muốn nhanh chóng lao về nhà, muốn xác thực mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Biết cô đã tỉnh dậy, lại nhận ra được ý định của cô, anh nhanh chóng ghì chặt giữ cô lại. Nhẹ nhàng an ủi cô:
“Rửa mặt mũi cho tỉnh táo, rồi thấy đồ, anh đưa em về nhà.” Biết cô giờ nàu chẳng còn tâm chí đâu mà ăn uống, nên anh không muốn ép cô ăn sáng vào lúc này.
Cô liền ngoan ngoãn nghe lời anh, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ, sau đó cùng anh trở về.
Dù từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô vẫn chưa nói câu nào, nhưng thấy cô đã bình tĩnh hơn, anh cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng anh nào đâu biết rằng, thực ra không phải cô đang bình tĩnh, mà từ lúc đó tới giờ, cô vẫn luôn tự an ủi bản thân rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Rằng anh đưa cô về để giải quyết món nợ của ba cô, và thông báo với mẹ cô rằng họ sắp kết hôn.
Nhưng mãi cho đến khi đến nơi, nhìn thấy đống tro tàn trước mắt. Cả căn nhà mà mới mấy hôm trước cô còn thấy nó hiên ngang đứng đây giờ chỉ còn lại là một đống đổ bát hoang phế.
Cô bước xuống xe, ánh mắt vô hồn nhìn về phía tàn tích, bước chân chao đảo nặng nề tiến lại. Anh vốn muốn chạy đến ngăn cô lại, nhưng thấy dáng vẻ vô hồn đó của cô, thì đau lòng không thôi. Chỉ đi theo sau cô để nhỡ cô có sảy ra chuyện gì thì kịp thời ngăn lại, chứ không giá cản cô lúc này.
Cô tiến vào giữa đống đổ nát, ngồi xuống lật mở những viên gạch ném ra. Ngoài gạch đá ra, thì hầu như tất cả đều đã cháy thành đám tro tàn. Gạch đá vẫn còn rất nóng, khiến tay cô phổng rộp hết lên, nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy có chút đau đớn nào. Vẫn một mực lật từng viên gạch lên, ánh mắt vô hồn dường như chẳng thể nhận ra cảm xúc gì.
Anh nhìn dáng vẻ vô hồn bất cần của cô mà càng đau lòng hơn. Liền ôm lấy hai vai cô mà kéo đứng lên.
“Kiều Kiều, đừng đào nữa, họ đã ra đi thật rồi. Mấy người kia nói đám cháy quá lớn, lại cháy suốt mấy tiếng đồng hồ. Nên tất cả đều bị thiêu rụi thành tro hết rồi. Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, lính cứu hỏa đã cố gắng để tìm di hài ba mẹ em, hoặc chí ít xương cốt cũng được. Nhưng tất cả đều thành tro hết rồi. Giờ em có tìm cũng không thấy gì đâu.”
Nhưng bỏ mặc những gì anh nói, cũng chẳng đoái hoài đến bàn tay phổng rộp của mình. Cô vùng khỏi tay anh, tiếp tục ngồi xuống đào bới đống đổ nát.
Anh ngồi xuống theo cô. Từ phía sau ôm lấy cô thật chặt, cố giữ tay cô lại để cô không tiếp tục đào bới nữa.
“Nếu đau lòng em có thể khóc, nếu mệt mỏi em hãy tựa vào anh mà ngủ. Nhưng xin em đừng trở nên vô hồn thế này nữa. Nhìn em thế này... Anh thực sự rất sợ!”
“Chẳng phải mẹ nói muốn em hạnh phúc hay sao! Nếu em khóc thì có nghĩa là không hạnh phúc rồi, vậy thì tại sao em phải khóc? Em nên cười mà phải không? Có phải như vậy mẹ sẽ trở về hay không?” Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt trở nên thản nhiên như không có chuyện gì.
Anh nhìn cô lúc này mà vô cùng hoảng sợ, hoảng sợ đến mức nước mắt anh chảy ra từ bao giờ.
Cô đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên khoé mắt anh, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc, em không khóc sao anh lại khóc chứ? Chúng ta còn phải kết hôn mà, mẹ biết được, nhất định sẽ rất vui có phải không?”
Anh ôm cô thật chặt vào lòng, nếu cứ tiếp tục thế này, anh sợ cô sẽ phát điên mất.