chap 21

3.6K 46 4
                                    

Thấy ánh một lúc lâu vẫn không lên tiếng trả lời, người kia liền tiếp lời.

“ Sao nào, Triệu tổng, anh không đành lòng sao? Chẳng phải anh đến với cô ấy cũng chỉ vì thể xác cô ấy thôi sao, người anh yêu chính là Hiểu Lam, anh chỉ xem Kiều Kiều như người thay thế. Một kẻ như anh không xứng với Kiều Kiều, hãy buông tha cho cô ấy đi. Còn không, ngày mai thôi, kế hoạch xuất khẩu hoa quả tươi ra nước ngoài của anh nhất định sẽ bị ngưng lại. Mà Triệu tổng hẳn là rất rõ việc hoa quả đã đóng thùng, không chất bảo quản sẽ rất dễ thối hỏng. Chậm vài ngày, không biết hậu quả sẽ thế nào nhỉ!”

“Anh dừng tay lại!” Anh nghe đến đây thì gần như đã mất hết lý trí, lô hàng xuất khẩu này quá lớn, anh không thể để nó sảy ra vấn đề gì được. Vì để đạt được hợp đồng xuất khẩu này từ tay của Vạn Thiên Long, anh đã phải tốn không ít công sức, không thể hủy như vậy được. Đó không chỉ là tiền, mà còn là uy tín của công ty anh nữa.

“ Nếu có thể, tôi sẽ dùng tiền thay thế, còn Kiều Kiều thì không thể!” Mặc dù biết kẻ kia sẽ làm khó anh, nhưng nếu đem cô ra làm vật trao đổi, thì hoá ra anh cũng chỉ là kẻ đê hèn thôi sao.

Người kia lại một lần nữa cất tiếng cười ngạo nghễ, còn pha lẫn sự đắc ý trong đó, nói: “ Tiền? Quả nhiên kẻ làm ăn thì chỉ biết dùng tiền để giải quyết vấn đề nhỉ. Nhưng Triệu tổng nói xem, Kiều Kiều đáng giá bao nhiêu?”

Câu hỏi ngược của hắn làm anh nghẹn họng lại. Hắn hỏi anh cô đáng giá bao nhiêu ư? Anh dường như dần rơi vào cái hố sâu của hắn tạo nên. Cô là người yêu của anh, dùng tiền để đổi lấy cô, chẳng khác nào anh đang mua cô vậy. Cô đáng giá bao nhiêu ư? Là vô giá, chính là vô giá!

“Sao nào Triệu tổng, anh đang bận nghĩ xem cô ấy đáng giá bao nhiêu ư? Lẽ nào anh còn sợ ra giá cao sẽ bị thiệt à, chẳng phải lần trước anh dùng một trăm triệu để mua thể xác cô ấy sao. Hay bây giờ cũng dùng một trăm triệu thôi vậy!”

Từng câu từng chữ của hắn như ngàn mũi dao đâm sâu vào lồng ngực anh. Đúng là lúc ấy, anh dùng một trăm triệu để yên tâm có được cơ thể cô. Nhưng bây giờ cô đã là người yêu của anh rồi, sao có thể chứ. Nhưng điều quan trọng đó là, hắn làm sao lại biết được chuyện này?

“Anh...” những từ tiếp theo anh muốn nói ra lại ngay lập tức bị nghẹn lại. Anh bị đuối lý rồi, ngay từ đầu anh đã sai lầm khi nói dùng tiền để đổi lấy thân xác cô. Anh sai thật rồi!

“ Hừ, đồ vô dụng!” kẻ kia hừ lạnh một cái. “Sáng mai, 9 giờ là lô hàng của anh sẽ phải xuất cảng. Nhưng trước 8 giờ anh không đồng ý với điều kiện của tôi, thì hãy chuẩn bị tinh thần cho việc ngồi nhặt hoa quả thối đi. Tôi cho anh thời gian suy nghĩ từ giờ đến lúc đó.”

Nói xong hắn liền cúp máy. Hai bàn tay anh xiết chặt lại, anh tức giận đấm mạnh lên chiếc bàn gỗ trước mặt. Tại sao hắn lại muốn có cô, tại sao hắn lại biết vụ trăm triệu kia. Càng nghĩ lửa giận trong người anh càng dâng lên, rồi như chỉ chờ lúc cô đến, anh liền đem tất cả phát tiết lên người cô.

Không, anh không muốn trao cô cho bất kì ai cả, cô vĩnh viễn là của riêng anh mà thôi.

Trời chiều, cơn mưa làm cho bầu trời tối nhanh hơn bình thường. Đã quá 5 giờ mà vẫn chưa thấy cô thức dậy, anh toan vào gọi cô thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai?” Anh lạnh giọng hỏi.

“ Dạ, tổng giám đốc, tôi muốn hỏi Kiều Kiều có trong đó không ạ?” Là tiếng cô thư ký bên ngoài hỏi.

“ Làm gì?” Anh không có ý định trả lời, cũng không có ý muốn cô ta bước vào, chỉ tùy tiện hỏi lại một câu.

Nghe giọng điệu anh không được tốt, lại biết anh rất yêu chiều Kiều Kiều, nhỡ mà cô ấy có mệnh hệ gì, thì e là cái mạng nhỏ của cô khó giữ, cô chỉ đành cẩn thận trả lời.

“ Dạ thưa tổng giám đốc, hồi trưa vì bận chút việc, nên tôi nhờ cô ấy đến chi nhánh B giao văn kiện, lúc về cô ấy có dính chút mưa, cô ấy có hỏi tôi thuốc cảm cúm. Nhưng thấy cô ấy vào đó mãi không ra, nên tôi có chút lo.”

Nghe xong, anh không chậm chễ mà mở cửa vào phòng trong, đến bên cô ngồi xuống mép giường.

Trên gương mặt xinh đẹp của cô, hai đầu lông mày sớm đã níu chặt lại, trên trán mồ hôi túa ra không ngừng. Anh gọi cô mấy tiếng, cũng không thấy cô tỉnh lại. Anh liền đưa tay sờ lên trán, rồi lại sờ cơ thể cô. Cảm nhận độ nóng trên người cô toát ra, anh giật mình hoảng hốt. Sao lại nóng thế này chứ, lẽ nào cô sốt cao rồi.

Anh nhanh chóng mặc đồ vào cho cô, rồi bế cô ra ngoài. Lúc đi qua bàn thư ký, Anh chỉ kịp gằn giọng xuống nói một câu: “Gọi cấp cứu!” xong rồi một mạch ôm cô xuống dưới, chở cô đến bệnh viện.

Cô thư ký kia chỉ biết run sợ nhìn theo anh, rồi nhanh chóng gọi cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

Anh vừa đưa cô đến nơi, băng ca cấp cứu đã chờ sẵn bên ngoài. Cô được đưa nằm lên băng cả, rồi được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.

Anh ở bên ngoài chờ mà lòng nóng như lửa đốt, cô sẽ không sao, nhất định là không sao cả. Anh đang tự an ủi bản thân mình ở bên ngoài, thì bác sỹ trong phòng đi ra.

Bác sĩ là nam, đã đứng tuổi, vừa thấy anh thì hai đầu lông mày liền níu chặt lại. Thấy sắc mặt không tốt của bác sĩ, anh lo sợ điều xấu sẽ xảy ra với cô. Liền gấp gáp hỏi bác sĩ: “Bác sĩ Cô ấy sẽ không sao chứ?”

Ông ta nhìn anh, giọng nghiêm nghị nói: “Tình hình rất không khả quan, bệnh nhân sốt cao không dứt, đã bắt đầu có triệu chứng co giật. Nếu không lập tức tiêm thuốc hạ sốt liều cao, e là khó giữ tính mạng!”

Anh nghe xong thì hốt hoảng, liền lên tiếng thúc giục bác sĩ: “Vậy ngài còn phải nói làm gì nữa, hãy giúp cô ấy hạ sốt trước đi!”

Nhưng bác sĩ vẫn không nhanh không chậm, từ tốn trả lời anh.

“ Dẫu biết vậy, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là bệnh nhân đã mang thai, việc tiêm thuốc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi. 90% sẽ để lại dị tật sau này, Tôi muốn anh cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định!”

Một lần nữa anh lại hoảng hồn khi nghe thấy lời của bác sĩ. Cô vậy mà...có thai?

Giữ em đi! (Full) ( H+ nặng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ