"Hoá ra...là cô ấy!"
Anh nhấc điện thoại bàn lên, gọi cho thư ký đang trực ban phía ngoài phòng.
"Dạ, tổng giám đốc có gì dặn dò?" Giọng nói của cô thư ký run run, mỗi lần nhận điện thoại của tổng giám đốc, là y như rằng kiểu gì cũng có chuyện sảy ra.
"Cô vào đây!" Thanh âm lạnh lùng vang lên qua điện thoại khiến cô thư ký không rét mà run. Xong rồi, xong rồi, lần này ắt hẳn có chuyện lớn rồi!
Cô thư ký nhẹ mở cửa bước vào. Vị trí làm việc trước giờ của cô vẫn là chiếc bàn làm việc ngay phía ngoài cửa phòng tổng giám đốc, nên nếu nửa giây chậm trễ, nhất định gánh hậu quả khó lường.
" Tổng giám đốc, gọi tôi có gì phân phó?" cô thư ký cất giọng.
Anh cầm tập hồ sơ đưa cho cô thư ký: "Người này, để cô ta vào vị trí thư ký còn trống đi!"
Cô thư ký kia nhận lấy tập hồ sơ, mở ra đọc lướt một hồi. "Tổng giám đốc, cô ấy tuy tốt nghiệp loại giỏi, kinh nghiệm cũng có chút ít, nhưng bổ nhiệm vào vị trí thư ký đó thì có hơi...!" Không được thoả đáng lắm.
Anh ngước mắt lên nhìn cô thư ký, ánh mắt sắc lạnh khẽ hừ lạnh một tiếng. "Hửm?"
Nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ đó, thì cô nào giám có nửa lời ý kiến nào chứ, đành răm rắp nghe theo, rồi chuồn nhanh khỏi phòng.
Lúc này anh mới đắc ý nhếch lên nụ cười xảo quyệt.
Hai ngày sau, theo thông báo, đúng 8 giờ, Lục Kiều Kiều có mặt tại công ty Nhân Thành để nhận việc. Thật chẳng ngờ cô lại có thể dễ dàng nhận được chức thư ký tổng giám đốc như vậy.
Tổng giám đốc vốn có 3 thư ký, hai người là thư ký chuyên giấy tờ sổ sách, một còn lại là thư ký đảm nhận nhiệm vụ ngoại giao. Mà chức cô được nhận, chính là chức vụ này.
Cô tuy có trong tay bằng đại học loại giỏi, nhưng chỉ là bằng kinh tế, so với chức vụ này, có hơi trái ngành. E là không đủ sức gánh vác.
Nhưng công ty đã giao phó, có khó cô cũng phải cố hết sức hoàn thành.
Cô theo chân nhân viên thời vụ, được đưa đến trước cửa phòng tổng giám đốc. Bên ngoài cửa, hai bên có hai dãy bàn làm việc. Chỗ đó chính là vị trí của hai thứ ký chuyên giấy tờ sổ sách kia.
Hiện tại tổng giám đốc đang bận tiếp đối tác bên ngoài, nên không có mặt ở công ty. Cô lại theo chân 1 trong hai vị thư ký kia đi làm quen khắp trên dưới công ty, rồi làm quen với công việc.
Tất bật chạy khắp công ty làm quen cả một ngày, nhưng ngay cả mặt tổng giám đốc cô cũng không được gặp. Anh ta hôm nay rất bận, nên không về công ty nữa. Chắc ngày mai cô mới có thể gặp được vị tổng giám đốc này đây!
Ngày hôm sau, quả nhiên Lúc cô đến, thì tổng giám đốc bọn họ đã đến rồi, cô không đi trễ, chỉ là vị kia đi quá sớm mà thôi.
Cô theo lời vị thư ký kia, gõ cửa phòng, để vào chào hỏi tổng giám đốc, rồi tiếp nhận công việc chính.
Bên trong, một giọng nói trầm ấm vang lên: "Vào đi!"
Thuận đà, cô đẩy cửa bước vào, cô tiến lại trước bàn làm việc,cúi đầu chào anh.
"Thưa tổng giám đốc, tôi là Lục Kiều Kiều, mới nhậm chức hôm qua, mong tổng giám đốc giao phó công việc!"
Anh lúc này mới ngẩng đầu rời mắt khỏi xấp tài liệu trên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô.
Quả nhiên là cô ấy!
Nhưng nhìn thấy anh, nửa điểm khác thường cô cũng không có. Điệu bộ bình tĩnh nghiêm túc lạ thường.
"Lục Kiều Kiều?" anh nhướn một bên mày hỏi.
"Vâng thưa Triệu tổng!" lúc nãy cô đã sớm thấy bảng tên trên bàn anh rồi. Anh là Triệu Vân Thâm!
"Cuối cùng cũng gặp cô rồi!" anh ý tứ muốn ám chỉ đây không phải lầm gặp đầu tiên của hai người. Nhưng dường như cô lại chẳng có chút ấn tượng nào với anh. Vẫn dáng vẻ bình tĩnh đó: " Vâng!"
Sau đó cô tiếp lời: "Thưa ngài, vậy công việc của tôi là gì ạ? Họ nói công việc của tôi sẽ do chính tổng giám đốc phân phó, nên tôi vẫn luôn đợi ý chỉ của anh."
"Cô thấy tôi không quen sao?"
Cô hơi bất ngờ với câu hỏi này, nhưng cũng ngay lập tức trả lời: "Dạ, người như tổng giám đốc, làm sao tôi có thể quen được ạ!"
Anh sợ mình nhỡ lời, liền nói thêm lần nữa: "Ý tôi là, trước đây cô từng làm thực tập sinh ở công ty, cô cũng chưa từng thấy qua tôi sao?"
"Dạ chưa thưa tổng giám đốc!" Cô kiên định trả lời.
Anh day trán suy nghĩ. Chắc do xuân dược phát tác, đã khiến cô mơ màng, thị lực suy yếu, cũng có thể là do xuân dược khiến cô không nhớ nổi mặt anh. Khó trách! Nhưng điều này sao khiến anh khó chịu đến thế. Chẳng phải tối đó, cô rất ma mị cầu xin anh sao? Mới đó mà đã quên cái người khiến cô thoả mãn rồi.
"Được rồi, cô cầm tập tài liệu này xem trước đi, tìm hiểu kĩ thông tin vị khách hàng lần này, nửa tháng sau sẽ phải gặp ông ta để trao đổi, một thư ký ngoại giao như cô nhất định không được làm tôi thất vọng!"
Anh một vẻ lãnh đạm cầm tập hồ sơ trên kệ tủ đưa cho cô. Nhưng trong lòng lửa hận đã được đốt cháy từ bao giờ.