chap 29

3.1K 31 0
                                    

Côn thịt của anh vốn rất to, có chút không vừa miệng cô, nhưng dần dần cũng quen với nó, cô bắt đầu cử động để côn thịt ra vào miệng mình.

Được một lúc thấy bắt đầu có chút khó chịu, cô liền nhả côn thịt ra, dùng lưỡi liếm một lượt từ dưới lên trên côn thịt. Sau đó lại đi chuyển xuống dưới tinh hoàn mà hôn, mà nhấm nháp. Rồi lại di chuyển lên phía trên bao quy đầu, nhằm thẳng đỉnh vật mà liếm láp tạo kích thích.

Sau một hồi cô lại đưa tất cả vào miệng mình, di chuyển lên xuống để côn thịt luận động ra vào miệng mình.

Anh khẽ rùng mình vì khoái cảm này, thở dốc, miệng bất giác mà rên nhẹ một tiếng. Nếu sớm biết việc này cô làm lại kích thích đến vậy, thì anh sớm đã dụ dỗ cô làm từ lâu rồi.

Anh lúc này thật giống một con mèo ngoan, nằm im hưởng thụ lấy khoái cảm, để kệ cô muốn làm thế nào tùy thích.

Cô dần dần đã thích nghi được với chuyện này, bắt đầu cử động nhanh hơn, đưa côn thịt ra vào trong miệng cũng nhanh hơn.

Được một hồi, cảm nhận khoái cảm lên đến đỉnh điểm, anh khẽ co người gầm lên một tiếng, rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng cô.

Miệng cô lúc này chứa đầy tinh dịch của anh, lúc đầu có hơi khó chịu mà khẽ ho một cái, sau đấy cô cũng chấp nhận mà nuốt chúng xuống bụng. Sau khi đã bắn tinh dịch ra, côn thịt của anh mới có chút thoải mái mà mềm dần ra. Bấy giờ cô liền đưa người lên phía trên, tìm tới môi anh mà hôn lên. Trên miệng cô vẫn còn lưu lại chút mùi vị đàn ông của anh, liền bị anh nhanh chóng lấy lại nuốt xuống.

Anh và cô còn đang mải mê với nụ hôn nồng nàn, thì điện thoại cô trở lên.

Bây giờ cũng đã gần 12 giờ, gọi muộn thế này cũng e là có việc gấp. Nên chẳng nghĩ nhiều nữa, cô liền dừng nụ hôn lại mà cầm lấy điện thoại ấn nút nghe.

“Con gái, ba định không thông báo, nhưng ngày mai là hạn chót rồi, nếu không có tiền, sợ là mạng của ba mẹ khó giữ. Nhưng số tiền bây giờ là năm trăm triệu, mạng ba thì chết cũng được, nhưng có lẽ còn nên nghĩ đến mẹ con chút chứ nhỉ.”

Cô vừa nghe máy thì ba cô liền nói một hồi, giọng điệu tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng khác nào một lời đe doạ không nhỏ.

Mới hai ngày mà từ ba trăm triệu đã thành năm trăm triệu, sao ông ta không đi cướp ngân hàng luôn đi.

“Ông đừng được nước làm tới, tôi đào đâu ra số tiền lớn như vậy chứ?” Cô đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, liền hét lên.

Trái ngược lại cô, ông ta lại vô cùng từ tốn.

“Ấy con gái, đừng nóng, nếu con còn chần chừ, thì ngày mai về nhà nhặt xác ba mẹ đi là vừa.” Nói xong ông ta chẳng nể nang gì mà cúp máy.

Cô ngồi đó với tiếng tút tút kéo dài, hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má.

Ting! Điện thoại cô vang lên một tin nhắn. Cô vội vàng mở ra đọc, là thông báo tài khoản cô mới được chuyển vào một số tiền là năm trăm triệu. Cô tròn mặt nhìn vào dãy số dư, rồi ngay lập tức quay sang nhìn anh vừa mới đặt điện thoại xuống bàn cạnh giường.

Âm lượng điện thoại cô khá lớn, nên những gì ba cô vừa nãy nói anh đã nghe được toàn bộ. Anh tiến đến ôm lấy cô đang run rẩy vì khóc, nhẹ giọng trách cứ.

“Chuyện lớn như vậy sao không nói với anh, lại không xem anh là chồng em hả. Lẽ nào em không nhớ rằng chúng ta sắp kết hôn, nếu anh không nghe thấy, thì em còn định giấu đến bao giờ?”

“Em không muốn làm phiền anh, cũng không muố anh lo lắng!” Cô nói trong tiếng nghẹn ngào, cả khuôn mặt sớm đã chìm trong nước mắt.

Anh đưa tay lau đi nước mắt của cô. “Chồng em em còn không muốn phiền, em còn định phiền ai nữa chứ?”

Vốn anh định nói thêm vài điều nữa, nhưng thấy tâm trạng không ổn định của cô liền thôi. Anh đứng lên đi lấy đồ mặc vào chỗ cô, vừa giúp cô mặc đồ, anh vừa nói.

“Ngày mai anh sẽ cùng em về nhà em, giải quyết xong nợ của ba em, sẽ thông báo việc kết hôn nhé!”

“Vâng!” Cô vâng nhẹ một cái, vốn cũng không muốn nói thêm gì nữa. Cô mệt rồi, cô muốn yên tĩnh ngủ.

Cô vì còn mãi lo nghĩ chuyện ly hôn của mẹ, mãi mới chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng còn nấc lên trong cơn mê, thì đột nhiên điện thoại cô reo lên lần nữa.

Cô giật mình tỉnh dậy, theo thói quen cô nhìn vào đồng hồ treo tường, qua ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, cô nhìn ra bây giờ mới chỉ chưa đến 4 giờ sáng. Ai lại gọi vào lúc này? Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cô nhanh chóng cầm điện thoại ấn nghe. Anh cũng vì tiếng động mà tỉnh dậy, theo cô mà ngồi lên.

“A lô, ai đấy ạ?” Cô cất tiếng hỏi, vì đây là một số máy lạ.

Bên kia là giọng một người đàn ông trả lời.

“Có phải số của cô Lục Kiều Kiều, con gái ông bà Lục Đình Hồng, Mai Nguyệt Hà không?”

Cô bất chợt nổi lên trong lòng một sự lo sợ, bình thường chẳng ai lại kêu rõ ràng tên họ cả nhà ra như vậy, nếu không phải thông báo điều gì hệ trọng, thì cũng là muốn hỏi về vấn đề nghiê trọng nào đấy.

“Vâng, là tôi!” Cô trả lời.

“Tôi gọi để thông báo với cô một tin, ngôi nhà mà ba mẹ cô đang ở hiện tại đang bốc cháy rất lớn, dự đoán là đã cháy từ khoảng một giờ trước. Chúng tôi đã cố gắng đến nơi cứu hoả, nhưng vẫn chưa thể dập tắt được đám cháy này. E là ba mẹ cô trong nhà lành ít dữ nhiều.”

Cô nghe đến đây thì tay chân đều bủn rủn, điện thoại liền rơi xuống giường. Cô vội vàng ra khỏi giường, run rẩy chẳng thèm thấy đi bộ đồ ngủ, cưa thể lao ra khỏi phòng.

Anh cũng thấy vậy cũng vội cầm lấy điện thoại của cô, rồi khoác tạm chiếc áo vào, cũng lấy một chiếc áo khoác cho cô, rồi chạy theo cô.

Anh nhanh chóng lấy xe ra, cô lúc này đã chạy ra đến đường lớn, chân không kịp mang dép, cứ thế lao đi trong vô định, khắp gương mặt đã nhoè đi trong nước mắt.

Mẹ cô sẽ không sảy ra chuyện gì cả, nhất định sẽ không sảy ra chuyện gì.

Anh dừng xe lại trước mặt cô, mở cửa kéo cô lên xe, rồi cũng nhanh chóng cho xe chạy.

Sau khi ngồi yên vị trên xe, nhìn thấy anh bên cạnh, cô mới có chút ổn định lại. Anh đưa điện thoại cho cô, nói với cô rằng có tin nhắn của mẹ cô gửi đến.

Lúc này cô còn tâm trí đâu mà đọc tin nhắn nữa, nhưng nghe anh nói là của mẹ cô, cô liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi mở hộp thư ra.

Là tin nhắn mẹ cô gửi từ một tiếng trước.

Giữ em đi! (Full) ( H+ nặng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ