Một lần nữa anh lại hoảng hồn khi nghe thấy lời của bác sĩ. Cô vậy mà...có thai?
“Vậy...thưa bác sĩ, nên làm gì tốt nhất lúc này?” Anh hiện tại đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.
“Nếu không tiêm thuốc liều cao, thì dùng thuốc liều lượng thấp dành cho sản phụ vẫn có thể áp chế cơn co giật, có khả năng sẽ khiến bệnh nhân để lại dị chứng sau này, có thể là bại liệt, có thể sẽ thành người thực vật, nhưng khả năng sảy ra không cao lắm. Còn nếu tiêm thuốc liều cao, thì nhất định phải bỏ đứa bé, vì thuốc sẽ gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Cộng với việc chúng tôi phát hiện ra cô ấy gần đây dùng một lượng lớn thuốc kháng sinh và giảm đau. Vốn hai thứ này đều vô cùng có hại cho đứa bé!”
“ Vậy cứ bỏ đứa bé đi, tôi muốn cô ấy lành lặn tỉnh lại!”
Anh đột nhiên trở nên trầm lặng một cách lạ thường. Không, phải nói là rất bình tĩnh, anh của một giây trước và một giâu sau dường như là hai con người khác nhau vậy. Đến bác sĩ thấy vậy cũng có chút giật mình.
“ Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa...” Bác sĩ còn chưa kịp nói xong, đã bị anh lao đến túm lấy cổ áo, anh lạnh giọng quát lên với vị bác sĩ trước mặt:
“ Cô ấy vẫn đang sốt cao, vẫn đang co giật bên trong, còn ngài đứng đây dây dưa hết vấn đề này đến vấn đề nọ. Ngài định để cô ấy co giật đến chết mới chịu nói hết vấn đề sao?” mới phút trước anh còn bình tĩnh, Lúc này lại trở nên nóng nảy lạ thường. Rốt cuộc anh có bao nhiêu trạng thái chưa biểu lộ nữa đây!
Bác sĩ gạt tay anh ra, phủi nếp nhăn trên cổ áo, vừa thực hiện động tác tay, vừa nói: “Tôi là bác sĩ, đương nhiên luôn muốn bệnh nhân có thể khoẻ mạnh xuất viện. Nhưng càng hi vọng hơn những người nhà như anh sẽ có quết định đúng đắn để không hối hận sau này. Thai nhi đã được hơn 4 tháng rồi, đã thành hình người. Nên không thể dùng biện pháp thông thường để phá bỏ, bắt buộc phải dùng thủ thuật. Nhưng thủ thuật vô cùng nguy hiểm, sẽ gây ra tổn thương lớn cho tử cung, khả năng cao là sau này khó có cơ hội làm mẹ lần nữa. Phụ nữ nếu không còn khả năng làm mẹ, hi vọng anh có thể hiểu được cảm giác này.”
Nói xong, ông ta liền nhìn anh với ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Nhận thấy ánh mắt đó của bác sĩ, anh chỉ có thể nhanh chóng đưa ra quyết định: “Hãy bỏ đứa bé đi, tôi muốn cô ấy sống khoẻ mạnh, dù cô ấy có thể sinh con được nữa hay không, tôi vẫn nhất định ở bên cô ấy!”
Nghe được câu trả lời từ anh, bác sĩ liền quay lại phòng cấp cứu, rồi đóng cửa lại. Còn mình anh ở bên ngoài, anh nặng nề ngồi xuống chiếc ghế ghế cạnh cửa, gục xuống hai tay ôm mặt.
Đứa bé đã được hơn 4 tháng rồi, lẽ nào từ sau hôm anh say rượu đến nhà trọ cô làm loạn, thì cô đã có thai? Vậy chuyện hôm nay anh hung bạo với cô,... Càng nghĩ anh càng cảm thấy mình chẳng khác nào cầm thú.
Đèn báo bên ngoài phòng cấp cứu vẫn sáng, thời gian càng ngày càng trôi đi nhanh chóng, lượt y tá bác sĩ ra vào phòng cấp cứu càng ngày càng nhiều. Anh miên man suy nghĩ rồi lại lo sợ. Chỉ là cấp cứu bình thường thôi mà, sao lại nhiều người ra vào như vậy. Lẽ nào cô ấy bên trong sảy ra chuyện gì rồi?
Anh lo lắng đi đi lại lại phía ngoài, thì 'ting' điện thoại thông báo tin nhắn mới. Anh vốn không còn tâm trí đâu để để ý đến điện thoại nữa, nhưng phần vẫn vì công ty đang vướng vào vụ việc kia, sợ là tin nhắn thông báo liên quan đến công việc, nên vẫn đem điện thoại ra ấn mở tin nhắn.
Là dãy số bí ẩn hồi trưa gửi đến, anh xiết chặt bàn tay, ấn mở.
[Triệu Vân Thâm tên khốn nhà anh, nếu Kiều Kiều sảy ra vấn đề gì, tôi nhất định khiến anh thân bại danh liệt, lột da tróc vảy anh, khiến anh sống không bằng chết!]
Đọc xong tin nhắn, anh liền đưa mắt nhìn khắp chung quanh một lượt. Hắn nhanh như vậy mà đã biết chuyện đang xảy ra, lẽ nào hắn theo dõi anh, theo dõi hai người họ?
Khốn kiếp! Anh đấm mạnh tay vào tường. Lực đấm mạnh đến mức khiến máu từ tay rỉ ra, in đậm lên tường. Trong lúc anh đang mãi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, thì cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra.
Ông bác sĩ kia bước ra, đưa tay tháo kính trên mắt xuống, trầm giọng nói với anh:
“ Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, vốn định để chờ cô ấy hạ sốt sẽ chuyển đến khoa sản xử lý thai nhi sau. Nhưng lại phát hiện ra thai nhi đã chết lưu trong bụng rồi. Thời gian gấp rút, tôi đành gọi bác sĩ sản khoa đến để tiến hành thủ thuật luôn. Hiện giờ mọi thứ đã ổn rồi, bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc, có thể cho người nhà vào thăm bom chăm sóc. Đợi bệnh nhân tỉnh lại, nếu hồi phục tốt, ngày kia có thể xuất viện được!”
Bác sĩ nói xong, thì cô cũng được y tá đẩy trên băng ca đi ra, anh đi theo đến phòng bệnh nhân. Nhìn sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán mà lòng anh thắt lại. Nếu biết trước cô sẽ thành ra như vậy, thì nhất định lúc đó anh sẽ không thô bạo với cô đến thế. Anh sai rồi, sai thật rồi. Nhưng anh có muốn hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Mãi đến sáng hôm sau cô mới tỉnh lại, trên người có chút đau, lại nhìn khắp xung quanh đều lạ lẫm. Cô thắc mắc không biết mình đang ở nơi nào, chẳng phải hôm qua lúc thiếp đi cô vẫn đang ở trong phòng anh sao? Cô khẽ cựa người muốn ngồi lên, thì cô y tá bước vào.
“ Cô tỉnh rồi à?” Cô y tá cất tiếng hỏi.
Cô thấy đồng phục y tá thì có chút ngạc nhiên, lẽ nào cô đang ở bệnh viện?
“Xin hỏi tôi sao lại đến đây thế này?” Cô lên tiếng hỏi y tá đang loay hoay chỉnh ống truyền dịch cho cô.
Cô y tá có vẻ là một người khá cẩn thận và có tâm. Cô ta rót một cốc nước, đưa tới cho cô. “Cô có cần uống chút nước không?”
Thấy ly nước, cô chợt cũng thấy có chút khát, liền cảm ơn rồi nhận lấy ly nước ngửa cổ uống cạn.