Hiểu Lam sau khi thay váy ngủ vào, liền cầm theo một chiếc khăn bông sạch khác đi về phía anh.
“Chiếc khăn kia ướt rồi, em cũng không thể mặc đồ ướt vậy mà về được, quấn tạm chiếc khăn này vào, cởi đồ ra để chị giặt cho. Nhà chị có máy sấy quần áo, nên sẽ nhanh khô thôi.”
Nói xong, cô ta liền tỏ ra rất đoan chính đặt chiếc khăn bên cạnh anh, rồi chuẩn bị lồng sấy quần áo.
Anh thấy Hiểu Lam nói có lý, trong người lại có chút men rượu, sợ để ướt lâu lại bị cảm. Vốn biết Kiều Kiều hay lo nghĩ cho anh, nên anh không muốn để bản thân sảy ra chuyện, lại để cô đau lòng.
Nghĩ nghĩ một hồi, anh liền cởi áo khoác vét ra, rồi vào nhà tắm thay hết đồ ra, quấn khăn vào, rồi cầm đống đồ ướt đi ra đưa cho Hiểu Lam.
Hiểu Lam cầm lấy đống đồ ướt, bỏ vào máy giặt rồi ấn máy.
Lúc này anh đã quay ra ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại gửi cho Kiều Kiều một tin nhắn, báo sẽ về trễ hơn dự kiến, bảo cô ngủ trước, không cần chờ. Nhưng rồi lại lo lắng cô vì trời nổi sấm sét mà sợ hãi, lại an ủi cô thêm vài câu nữa.
Hiểu Lam đứng phía xa, ánh mắt chăm chăm nhìn anh, cơ thể anh thật hoàn mĩ, cơ thịt rắn chắc do được luyện tập thường xuyên, bờ vai vạm vỡ, làn da không quá trắng như những loại công tử bột khác...
Hiểu Lam đánh giá một hồi, tia máu trong mắt bỗng nổi lên. Đây chính là cơ thể mà cô đã bỏ lỡ lâu nay. Hôm nay chính là cơ hội tốt để cô ta lấy lại.
Nghĩ xong, cô ta liền cầm điều khiển tăng nhiệt độ phòng cao lên. Sau đó rót cho anh một cốc nước, lại cho thêm vào đó một viên thuốc, rồi lắc lắc cho tan ra.
“A Thâm, uống nước đi!” Hiểu Lam đưa cốc nước cho anh nói.
Anh chẳng nghi ngờ gì mà cầm lấy cốc nước, một hơi uống cạn. Vì trong người có hơi men, khiến anh từ lúc rời tiệc rượu đến giờ vẫn luôn có chút chóng mặt. Anh đưa tay ray trán, rồi ngả người tựa vào thành ghế sofa.
Thấy anh có chút mệt mỏi, Hiểu Lam tinh ý đứng dậy khỏi ghế, vòng ra phía sau, giúp anh massage đầu. Cảm nhận bàn tay mềm mại đang xoa bóp trên đầu, hai đầu lông mày vốn đang níu chặt nãy giờ của anh liền giãn ra. Anh thoải mái nhắm mắt lại mà tận hưởng cảm giác này.
Rồi như cảm nhận được điều gì đó bất thường, anh liền bắt lấy tay Hiểu Lam, kéo ra trước, khiến cô ta bất ngờ mà lộn người từ sau ra phía trước, nằm gọn trên ghế. Chiếc áo ngủ hai dây lỏng lẻo, một bên dây áo liền rơi xuống tay, để lộ ra một phần ngực trắng ngần của cô. Phần chân váy cũng bị lực kéo vừa rồi làm cho bị tốc lên, để lộ cả phần eo và hông cô, cùng chiếc quần lót ren màu đỏ gợi cảm.
Anh mơ hồ nhìn vào cơ thể hoàn mĩ ấy mà nuốt bọt. Đây chính là cơ thể mà trước đây anh từng khao khát, từng vì cơ thể ấy mà suốt 30 năm giữ thân như ngọc.
Hoả dục trong anh liền nổi lên, anh chồm tới đè lên người Hiểu Lam, chiếc khăn quấn quanh eo cũng theo động tác mà rơi ra ngoài.
Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng của Hiểu Lam, nhẹ nhàng cạy hàm răng cô mà len vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của cô mút mát.
Hiểu Lam thấy hành động này của anh mà hoảng hồn đẩy anh ra.
“A Thâm, không được, kiều Kiều biết được sẽ buồn đấy!”
Nhưng anh lúc này nào còn nghe lọt câu gì, dục vọng đã hoàn toàn kiểm soát cơ thể anh. Anh nhanh chóng xé rách chiếc váy ngủ của Hiểu Lam ném đi, đưa tay xoa nắn một bên ngực cô, bên còn lại dùng miệng ra sức cắn mút.
“Ưm...!” Hiểu Lam liền rên lên một tiếng.
Nghe thấy tiếng rên, anh càng kích thích hơn, liền đưa tay xuống phía dưới, bên ngoài lớp vải quần lót khám phá hoa huyệt của cô ta. Bị anh kích thích mạnh mẽ, dâm thủy cô ta chảy ra như suối, làm ướt đẫm cả chiếc quần lót. Bấy giờ anh mới đưa tay cởi chiếc quần lót vướng víu ấy ra ném đi, rồi chẳng báo trước đâm thẳng côn thịt vào hoa huyệt cô mà luân chuyển ra vào một cách mạnh mẽ.
“Ah...” Hiểu Lam hét lên một tiếng chói tai. Dù cô ta cùng Vạn Thiên Long làm tình không ít lần, nhưng so với Vạn Thiên Long, thì côn thịt của anh to hơn rất nhiều, khiến cô ta có chút bất ngờ, hoa huyệt co thắt không ngừng.
“Chị muốn kẹp đứt của em sao? Chị Lam, thả lỏng ra, em giúp chị thoải mái hơn!”
Nhận được lời an ủi, cơ thể cô ta liền thả lỏng hơn. Nhưng sâu trong lòng cô ta lại đang rất đắc ý lúc này. Hoá ra cậu ta lúc này vẫn nhận ra cô là Hiểu Lam, không hề vì dục vọng mà nhầm cô thành Kiều Kiều, hoá ra cậu ta muốn cô...
Vì chiếc ghế có phần chật hẹp, khiến anh cử động không mấy thoải mái. Anh liền ôm ngang eo cô kéo xuống, để cô ta quỳ dưới nền đất, nửa thân trên úp trên ghế. Còn anh ở phía sau tiếp tục dùng côn thịt đâm mạnh vào hoa huyệt cô ta, mỗi cú nhấp đều sâu tận vào tử cũng, khiến cô ta sung sướng mà rên rỉ từng hồi.
“Chị Lam, chị thích của em hơn hay của hắn hơn?” Anh vừa hỏi, vừa đâm nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.
“Ah... Chị thích... Của...em...ưm...hơn!”
Cô vừa trả lời, mà vừa khoái trá trong lòng. Hoá ra cậu ta vẫn còn để tâm đến điều này, vậy có nghĩa là trong lòng cậu ta vẫn có cô. Nếu có thể, cô ta thật sự mong muốn giây phút này sẽ mãi không dừng lại.
Anh nghe được câu trả lời, thì liền dừng động tác lại, đưa tay nâng cằm cô lên, để cô ta khẽ quay đầu ra sau, rồi cuối xuống mạnh bạo hôn lên môi cô ta.
Đêm đó, vì uống phải thuốc kích dục, mà anh và cô ta không biết đã ân ái hết bao nhiêu lần. Khắp căn nhà ngoài tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc, thì chỉ còn tiếng da thịt va vào nhau không ngừng...
Sáng hôm sau anh mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh mới nhận ra rằng mình cả đêm vẫn ở nhà Hiểu Lam. Lại nhìn xuống cơ thể loã lồ không một mảnh vải che thân của mình, anh đưa tay ôm lấy mặt hối hận vô cùng. Nếu biết trước chuyện này sảy ra, thì có chết anh cũng sẽ không ở lại nơi này.