Ngay sau đấy, anh liền ôm cô thật chặt. Không hôn, cũng không dở trò gì với cô cả. Anh chỉ đơn thuần mà ôm cô, hít hà hương thơm man mát toả ra trên người cô. Mãi một lúc sau anh mới nói.
“ Tôi muốn bắt đầu có một mối quan hệ nghiêm chỉnh với em, được không?”
Nghe câu nói này, cô có hơi giật mình, liền nhanh chóng hỏi lại: “Mối quan hệ nghiêm chỉnh? Ý anh là gì?”
Anh bấy giờ mới bỏ cô ra, một tay vuốt nhẹ tóc cô. “ Mối quan hệ nghiêm chỉnh chính là...tôi muốn hẹn hò với em, muốn tìm hiểu em, muốn bắt đầu yêu em!”
“Nếu tôi từ chối thì sao?” Cô nghiêm túc hỏi tiếp.
Anh hơi cau mày lại, cô vậy mà muốn từ chối sao, lẽ nào cô không có chút tình cảm nào với anh, hay là cô không muốn sau này có bất kỳ dính dáng nào với anh nữa?
“Em thật sự không muốn hẹn hò với tôi sao? Em nên nhớ em vẫn nợ tôi số tiền một trăm triệu. Và tôi thực sự muốn có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn với em thôi!”
Cô nghe anh nói mà cười lạnh trong lòng. Có ai muốn hẹn hò với một cô gái, muốn có một tình yêu nghiêm túc với một cô gái, mà lại đem nợ nần ra đe doạ hay không! Hoá ra anh ta cũng chỉ được đến vậy mà thôi. Càng nghĩ cô càng khinh bỉ người đàn ông đang đứng trước mặt này. Cô hận là không thể ngay lập tức rút số tiền một trăm triệu trong tài khoản mà gửi trả anh ta. Một mực không muốn dính líu gì đến anh ta nữa. Nhưng cô lại không thể, nhỡ đâu kẻ kia cũng chẳng tốt đẹp gì, thì cô sẽ còn thảm đến mức nào chứ?
Nghĩ một hồi, cô chỉ thở dài một cái, ánh mắt mờ nhạt nhìn anh: “ Tôi cần thời gian để suy nghĩ.”
Thấy cô nói vậy, anh khẽ nhoẻn cười. Cúi xuống đặt nhanh một nụ hôn lên môi cô, rồi nói: “ Được, tôi nhất định khiến em phải yêu tôi!”
Nói xong, anh bỏ cô ra, bước đến bàn làm việc, ngồi vào ghế giống như chưa có chuyện gì. Sau đó phóng ánh mắt về phía cô vẫn đứng trân trân ở đó nói.
“ Bây giờ em có thể trở ra làm việc được rồi, trưa nay cùng tôi đi ăn!”
Lời nói chẳng khác nào mệnh lệnh, cô mở cửa đi ra ngoài, thở dài rồi khôi phục lại tinh thần làm việc như bình thường.
Chuyện của anh và cô nhanh chóng bị lan truyền khắp công ty, một số người thấy cô liền bắt đầu mở lời nịnh hót, một số người lại trở nên khinh dẻ cô. Một người mới vào công ty mà đã cua được tổng giám đốc của bọn họ, ắt hẳn cũng dở không ít chiêu trò. Còn một số người thì kiêng dè khi thấy cô, họ nghĩ rằng nếu một ngày cô thật sự là vợ tổng giám đốc, vậy thì không đắc tội được rồi, nhưng đi nịnh nọt thì tuyệt đối không bao giờ.
Cô thì lại chẳng hề để tâm đến điều này, vẫn một ngày 10 tiếng đi làm đều đặn. Có chăng là thường xuyên đi cùng anh đến chỗ này chỗ nọ thôi.
Còn anh, từ khi mở lời với cô, anh thực sự đã rất để tâm đến vấn đề này. Anh giống như một người bạn trai hoàn hảo, đưa cô đi ăn, đưa cô đi chơi, đi xem phim. Luôn che chở cho cô ở mọi nơi mọi lúc, cưng chiều cô hết mực, dịu dàng và lịch thiệp. Có lẽ anh thực sự đã buông bỏ người con gái kia rồi, anh bây giờ chỉ một mực muốn làm tất cả vì cô mà thôi. Mà cô, cũng vì những thay đổi này của anh, mà dần buông bỏ ác cảm, dần dần chấp nhận anh, chấp nhận việc có anh giống như một phần của cuộc sống mình.
“ Tổng giám đốc, tổng giám đốc...” Thư ký Phong hớt hải bên ngoài chạy vào, anh ta gạt giọt mồ hôi trên trán xuống, đặt tờ giấy thông cáo lên bàn anh, rồi tiếp tục nói.
“ Tổng giám đốc, anh xem, công ty chúng ta xưa nay luôn làm ăn đàng hoàng, bất kể dự án nào cũng có giám sát chặt chẽ. Nhưng không hiểu tại sao...lần này lại sảy ra chuyện lớn như vậy!”
Anh cầm tờ thông cáo đưa lên đọc, hai đầu lông mày níu chặt lại. Dự án khu chung cư cao cấp do công ty anh làm chủ thầu, ấy thế mà lại bị tố giác dùng vật liệu kém chất lượng, ăn bớt tiền đầu tư. Anh đập mạnh tay lên bàn, lớn tiếng:
“ Điều tra cho tôi chuyện này có phải do công ty Vạn Ứng làm không. Khốn kiếp, trên Vạn Thành Long này vẫn luôn đối đầu với tôi, chắc chắn do anh ta ngầm dở trò đây mà.”
Anh thư ký kia biết tâm trạng của tổng giám đốc lúc này cực kỳ xấu, lắp bắp run rẩy trả lời.
“ Dạ...dạ tổng giám đốc, tôi có điều tra rồi. Bên kia vốn không dính dáng gì đến lĩnh vực xây dựng này, nên phần lớn là không phải do họ làm, không có sự cạnh tranh, thì họ cũng không cần tốn công phá hỏng làm gì. Nhưng, nhưng mà...” Nói đến đây anh ta chợt dừng lại.
“ Còn không nhanh nói!” Trên trán anh lúc này đã nổi đầy gân xanh, ấy vậy mà tên kia còn ngập ngừng không nói hết, lẽ nào còn có khúc mắc gì?
“ Dạ là, dù điều tra thế nào cũng không tra ra số vật liệu kém chất lượng kia từ đâu đưa tới, nhưng lại có giấy tờ hoá đơn đầy đủ. Hơn nữa cũng không tra ra ai là người đã đi tố giác vụ này với bên chính quyền. Cái kỳ lạ nhất là...dù không tra ra là kẻ nào, nhưng lại tra ra một số điện thoại bí ẩn. Mà phỏng đoán là của kẻ đứng sau vụ này.”
“ Đưa số điện thoại đó cho tôi.”
Sau khi đưa số điện thoại cho anh, anh thư ký kia liền chuồn lẹ ra ngoài. Tổng giám đốc lúc này thực sự là rất đáng sợ...
Ngoài trời đang đổ mưa rất lớn. Cô vì được cô thư ký kia nhờ đi giao văn kiện, mà trên đường về gặp mưa.
Vốn dĩ cô định gọi taxi, nhưng lúc đó là giờ cao điểm, sợ tắc đường, nên cô mượn xe máy của đồng nghiệp khác đi tạm. Nào ngờ lại dính mưa lúc này.
Thuận đường, cô liền trở về nhà trọ thay đồ, nhân tiện uống một viên thuốc giảm đau, cô đang hơi thấy đau đầu. Dạo gần đây cô liên tục thấy chóng mặt, mệt mỏi. Nhưng có lẽ là do dạo này tăng ca liên tục, cộng với công việc nặng nề, nên mới như vậy.
Cô đến công ty, vừa vào phòng anh định báo cáo công việc, thì lập tức bị anh kéo vào một căn phòng khác ngay trong phòng làm việc. Trong đó chỉ độc có một chiếc giường, có lẽ là nơi nghỉ ngơi riêng của anh nếu anh cần.
Anh đẩy cô xuống nệm giường, hung hãn lao đến hôn lên môi cô, rồi bắt đầu lần mò cởi áo váy cô ra. Cô bị bất ngờ, liền ra sức đẩy anh ra.
“Ah...ưm...đừng mà, ưm...Vân Thâm... đừng mà..!”(Chap sau có H nhoa mọi người. Dù đã có cái kết trước cho truyện. Nhưng mình vẫn muốn biết mọi người thích cái kết như thế nào? Là HE, hay SE, hay GE đây?)