Nhận được câu trả lời thoả đáng, lúc này anh mới tháo chiếc khăn tắm vẫn đang quấn quanh eo vứt đi, cự long đã sớm căng cứng liền bật ra ngoài, nhắm thẳng hoa huyệt cô mà lao tới.
“Ah...” Cô bị khoái cảm xâm chiếm mà kêu lên một tiếng.
Anh bắt đầu luận động cự long ra vào hoa huyệt cô, vận tốc từ từ chậm rãi, lực đạo cũng vô cùng nhẹ nhàng.
“Em có thích thế này không?” Anh hỏi.
“Thích..ưm!” Cô đỏ mặt nhìn người đàn ông phía trên thân, thẹn thùng trả lời.
“Vậy em có thích nhanh hơn không?” Anh lại một lần nữa hỏi cô.
“Ah...ưm...thích..!” Cô liền trả lời theo cảm tính.
Anh lúc này liền dùng ánh mắt ma mị nhìn cô. “Vậy có phải em nên nói gì đó không?”
Cô vốn đã quen với phong cách thích đùa bỡn này của anh, liền thuận ý anh mà vừa rên rỉ, vừa nói: “Ah...Vân Thâm...nhanh nữa...đi...ưm, mạnh hơn đi...!”
Anh nhận được câu trả lời, liền bắt đầu tăng tốc độ của mình lên, lực đạo cũng mạnh hơn hất nhiều, mỗi lần đâm đều như chạm vào tử cung cô. Cả cơ thể cô đều rung lắc mạnh theo từng cú nhấp của anh, hai bầu vú nảy lên liên tục khiến anh thích thú mà nắm lấy xoa nặn.
Cô lúc này ngoài việc hưởng thụ khoái cảm, miệng liên tục phát ra âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc thì chẳng thể làm gì hơn nữa. Khoái cảm trong cô bắt đầu lên tới cực điểm, toàn thân run rẩy, tay chân mềm nhũn.
“Vân Thâm...ah...nhanh quá...em...em... sắp ra rồi...ưm...ưm!”
“Nhưng anh chưa đủ, chưa ra được!” anh chậm rãi trả lời cô.
Cô đạt được khoái cảm, liền bắn ra một lượng âm tinh, nhưng bị cự long anh chiếm đóng phía ngoài, nên tất cả vẫn dữ lại phía trong cô. Cự long anh cảm nhận được điều này, thì càng kích thích hơn, anh lại càng đẩy nhanh vận tốc ra vào của mình hơn.
Cô bấy giờ đã lả đi, toàn thân đều mềm nhũn. Hình như từ sau lần cấp cứu đó, thể lực của cô yếu hơn thì phải. Mới chỉ như vậy đã khiến cô mệt muốn quên thở rồi.
Sau một thời gian dài luân động, lúc này anh mới khẽ gầm một tiếng, đem toàn bộ tinh dịch của mình tích trữ cả tháng nay nhằm tử cung cô mà bắn vào.
Cảm nhận dòng tinh dịch ấm nóng của anh, cô khẽ rùng mình oằn người một cái, hơi thở gấp gáp mới dần bình tĩnh trở lại. Anh không lập tức rút cự long ra, một mực muốn giữ nó ở trong cô. Anh cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mọng, khẽ tách miệng cô ra, rồi khuấy đảo khoang miệng cô, hai tay tùy ý mà xoa nắn nhũ hoa cô.
Mãi đến khi thoả mãn phần nào, anh mới quyến luyến rời khỏi người cô, nằm ra giường, đưa tay ôm lấy cơ thể cô mà ngủ.
Sau khi đã hoàn toàn bình phục, cô bắt đầu đi làm trở lại. Nhưng nói là đi làm, thực ra cô đến đó lại chẳng phải làm gì. Thư ký ngoại giao đã được anh tuyển người mới, mà cô thư ký trước đây cũng bị ảnh đổi đi rồi, với lý do là suýt làm công ty tổn thất một số tiền lớn. Nhưng lý do thực sự thì chẳng cần nói ai cũng hiểu. Cô ấy chỉ vì nhờ cô đi giao văn kiện mà gặp mưa, sốt đến độ suýt mất đi tính mạng, anh đuổi việc cô ta cũng là đã nể tình cô ta lắm rồi.
Vậy nên việc của cô chính là ngồi trong phòng của anh, thì thoảng giúp anh xem hồ sơ và các bản hợp đồng, ngoài ra thi thoảng giúp anh dịch mấy tập tài liệu tiếng anh, thì chẳng phải làm gì nữa. Đến giờ thì đi ăn, hết giờ thì về nhà, cuộc sống tưởng chừng đơn giản nhẹ nhàng, hạnh phúc.
Hôm nay anh mời đối tác đi ăn, tiện thể bàn việc ký kết hợp đồng mua bán bất động sản, nên đã báo trước sẽ về nhà muộn cho cô biết.
Buổi tối, trời mưa tầm tã, trên nền trời xuất hiện đầy những tia sét rách trời, tiếng sấm liên hồi không dứt. Biết cô rất sợ sấm sét, nên anh đã nhanh chóng kết thúc tiệc rượu để trở về. Vì sợ bản thân sẽ quá chén, nên vốn ban đầu gọi xe tới, lúc này ngoài trời đổ mưa to, nên việc gọi xe trở nên khó khăn vô cùng.
Mãi đến khi lên được một chiếc taxi, trong người có chút hơi men khiến anh hơi choáng váng mà ngả ra ghế. Ngoài trời, những vệt sét vẫn chớp nhoáng liên hồi. Anh phóng mắt sang phía vệ đường, bất chợt lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Dừng xe lại!” Anh lên tiếng nói với tài xế.
Tức thì tài xế cho xe dừng lại, anh dầm mưa bước xuống đường, đi lại phía bóng dáng quen thuộc ấy.
“Chị Lam, sao chị lại thành ra thế này?” Anh lên tiếng hỏi người ấy.
Người ấy không ai khác chính là Hiểu Lam, bộ dạng cô ta lúc này vô cùng đáng thương. Một thân ướt nhẹp vì dính mưa, chiếc váy hai dây mỏng tanh vì ướt mà dính sát lấy da thịt, để lộ ra thân hình quyến rũ. Tóc tai rũ rượi, đôi chân trần bước đi như không có điểm dừng.
Vừa nghe thấy tiếng anh, cô ta liền ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đỏ ngầu như còn đang khóc ấy bất chợt làm tim anh đau nhói. Rồi cô ta ôm chầm lấy anh xiết chặt, tiếng nói cộng tiếng nức nở vang lên, thanh âm đáng thương vô cùng.
“A Thâm, chị sai rồi, chị sai thật rồi!”
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy thôi, nhưng lại giống như một con dao sắc bén cứa vào trái tim anh vốn đã lành lại từ lâu, lại bắt đầu rỉ máu. Anh đưa tay ôm lại người con gái ấy, rồi như không còn chút sức lực nào, cả người cô ta liền như quỵ xuống, khiến anh phải giữ lấy, rồi bế xốc lên, sau đó đưa lên xe.
Mãi đến khi hai người đã ngồi yên vị trên xe, tài xế mới cho xe chạy.
“Chị vẫn ở chỗ cũ chứ, em đưa chị về!” Anh cất tiếng hỏi cô ta.
Hiểu Lam giường như rất mệt mỏi, ánh mắt nhắm nghiền dựa cả người về phía anh, cũng không mở miệng, chỉ di chuyển cuống họng mà “ừm!” một cái.
Đến nơi, anh đưa Hiểu Lam vào nhà, cả hai đều đang ướt nhẹp, nên cô ta liền nhanh chóng lấy cho anh một chiếc khăn bông sạch để lau người, còn bản thân tự vào phòng thay ra một chiếc váy ngủ gợi cảm.
(Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?)