Sau khi rời khỏi nhà anh, cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu nữa. Nhà ba mẹ cô giờ chỉ còn đống tro tàn, tiền cũng không có, cô cứ thế mà dầm mưa đi qua hết con đường này đến con đường khác.
Đến khi đôi chân cô đã rã rời đến mức cô không thể lê bước được nữa, cô thật sự mệt mỏi mà ngã quỵ xuống nền đường lạnh lẽo.
Trời vẫn đổ cơn mưa, trên nền mây đen đặc là những vệt sét rách trời. Cô từ từ mất đi ý thức của mình, nhưng trước khi hoàn toàn ngất lịm, cô mơ màng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình...
Trong cơn mê, cô mơ thấy cảnh hồi mình còn nhỏ, lúc đó cô chỉ là một cô bé 8 tuổi. Cô đang thất thểu đeo ba lô trên đường từ trường về nhà. Bất chợt cô thấy một cậu bạn bị đám con trai lớp lớn hơn dồn ép vào tường. Cô sợ hãi vội chạy đi, sau đó nhanh chóng trở lại.
Cũng chẳng biết lúc đó cô lấy đâu ra cái gan lớn thế, liền chẳng biết sợ là gì lao vào giữa đám con trai đấy, dùng ba lô của mình quật túi bụi vào người chúng, rồi cầm tay cậu bạn kia kéo chạy đi.
Đám kia liền đuổi theo hai người họ, nhưng cũng đúng lúc bảo vệ khu đấy đi tới, cô liền kéo cậu bạn núp sau lưng người ấy. Đám kia cũng chỉ là một đám trẻ 9-10 tuổi, nên thấy người lớn liền sợ hãi mà bỏ chạy.
Sau khi thoát nạn, cô liền cảm ơn bác bảo vệ ấy, rồi người đấy cũng nhanh chóng rời đi.
“Cảm ơn cậu đã cứu tớ!” cậu bạn đó nhìn cô nói.
“Không có gì, không cần cảm ơn tớ đâu!” cô cười nhìn cậu bạn trả lời.
“Tớ là Đường Bách Tùng, cậu tên gì, sau này tớ nhất định trả ơn cậu.” Cậu ta làm bộ không biết cô mà nói.
“Không cần đâu, nhưng tớ biết cậu, tớ học lớp kế bên lớp cậu đấy!” Ánh mắt cô lấp lánh nhìn cậu bạn phía đối diện mình.
“Cậu biết tớ à?” Cậu bạn kia hỏi lại.
“Ừm, tớ biết cậu, và...cũng thích cậu, nên mới cứu cậu. Nếu muốn trả ơn, hay cậu làm bạn trai tớ đi!” Cô tinh nghịch nhìn cậu bạn nói.
Đường Bách Tùng có chút ngạc nhiên nhìn cô bạn nhỏ này, nhưng lại không biết trả lời sao cả. Thấy dáng vẻ đó của cậu, cô có chút buồn buồn, nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười và nói.
“Tớ đùa thôi, không cần căng thẳng, mà tớ về đây, ba tớ khó tính, về trễ ba tớ đánh đòn.” Nói xong, cô liền chạy như bay, thoát khỏi tầm mắt cậu bạn ấy.
...
Cô giật mình tỉnh lại sau giấc mơ thơ ấu kia, vừa mở mắt đã thấy một người ngồi kế bên mình, ánh mắt không giấu được sự lo lắng nhìn cô.
“Bách Tùng!” Cô vừa nhìn thấy người ấy, liền thốt lên.
Phải, hắn chính là Đường Bách Tùng, là người bạn thuở nhỏ của cô. Năm đó, sau cái lần được cô cứu thoát, hắn đã tự nhủ rằng, đời này để cô cứu hắn một lần, vậy thì cuộc đời của hắn sau này chỉ dành để bảo vệ lại cô thôi.
Hồi đó, hắn biết cô thích hắn, hắn cũng sung sướng vô cùng, bởi một cô bé đáng yêu như cô có rất nhiều người yêu thích, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ chẳng ngờ cô lại thích hắn, lại còn cứu hắn một lần. Hắn và cô cứ thế mà ở cạnh nhau mọi lúc rảnh rỗi. Cùng nói chuyện, cùng chơi, cùng ăn vài món lặt vặt.
Năm cô và hắn 16 tuổi, cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp, không ít con trai thích vây lấy cô mà tán tỉnh. Nhưng cô thích hắn, nên vẫn luôn từ chối bọn họ.
Một hôm, một cậu bạn lớp trên không nể nang gì kéo cô lôi đi, sau đó ép cô vào tường mà hôn môi cô. Cô hoảng sợ vùng vẫy kêu cứu, cũng đúng lúc hắn kịp thời đến. Hắn kéo cô ra sau lưng mình, rồi dùng nắm đấm đấm thẳng vào mặt kẻ kia.
“Tao nói cho mày biết, Kiều Kiều là của tao. Nếu sau này mày còn giám đụng tay đụng chân với cậu ấy...thì đừng có trách tại sao nắm đấm của tao lại rơi trúng mặt mày!”
Nói xong, hắn cầm tay cô kéo đi ra trước sân trường, dõng dạc tuyên bố.
“Đường Bách Tùng hôm nay thông báo với tất cả mọi người ở đây, cậu ấy - Lục Kiều Kiều, là người yêu của tôi, là người mà Đường Bách Tùng này yêu. Nếu ai còn giám có ý đồ với cậu ấy, thì đừng trách Đường Bách Tùng này không khách sáo.”
Có ai lúc ấy mà không biết đến Đường Bách Tùng, ba hắn là chùm xã hội đen, hắn cũng là kẻ không dễ đụng vào. Nên sau hôm đấy, ai cũng sợ mà tự động tránh xa cô ra, từ đấy cuộc sống của cô mới êm đềm đôi chút.
Nhưng sau đấy, khi ba hắn biết chuyện này thì vô cùng tức giận, liền bắt hắn ra nước ngoài du học, để chia tách hai người ra. Cũng từ đấy cô và hắn mất liên lạc. Thật chẳng ngờ đến khi hai người gặp lại, thì lại trong cảnh này.
Vì chẳng còn nơi nào để đi, nên cô đành ở lại nhà hắn. Hắn vì muốn làm cô vui, muốn cô phấn trấn tinh thần, mà chỉ cần là thứ cô thích, hắn đều đem về cho cô.
Hắn dạy cô đủ loại trò thể thao tiêu khiển. Dạy cô bắn súng, cưỡi ngựa, dạy cô đua xe, đánh võ...
Suốt một năm trời, hắn vẫn luôn ở bên cạnh cô, vẫn luôn ân cần chăm sóc cô như vậy. Cô biết hắn vẫn còn tình cảm xưa cũ với cô, nên thấy áy náy với hắn rất nhiều. Cô sợ bản thân không xứng với thứ tình cảm này của hắn.
Nhưng rồi cuối cùng cô cũng bị hắn làm cho lay động, rồi đồng ý mà kết hôn với hắn. Cho đến khi cô vô tình gặp lại anh hôm trên cầu đó, thì cô và hắn thực sự là đã lấy nhau được hơn một tháng rồi.