Cô gái kia lắc bờ mông cong đi về phía anh, trên tay vẫn lắc lắc nhẹ ly rượu.
“Có muốn uống một ly không?” Cô đưa ly rượu ra trước mặt anh, không quên ưỡn ẹo nửa kín nửa hở khoe vòng ngực căng tròn của mình.
Anh liếc mắt hừ lạnh một tiếng. Ở những quán bar, thứ không thiếu nhất chính là loại phụ nữ đê hèn như này. Chỉ biết suốt ngày khoe ngực khoe mông, hòng kiếm được đại gia, chờ được bao nuôi.
Loại phụ nữ anh căm ghét nhất, cũng chính là loại này!
“Cút!” Anh lạnh giọng thở ra một chữ ngắn ngọn. Trong thanh âm mang chút ra lệnh cùng sự áp bức không nhỏ.
Cô ta có chút giật mình hoảng sợ, nhưng vì thể diện, cũng vì ...tiền, nên nhẫn nhịn, ở lại tiếp tục màn câu dẫn.
“Anh giai, ngồi một mình buồn lắm, để em ở lại giải khuây cùng anh nhé!”
Vừa nói, cô vừa đưa bàn tay trắng nõn mềm mại của mình lướt một lượt từ trên xuống dưới cơ thể ảnh, vẻ mặt đầy sự tà mị và dâm đãng.Vốn chỉ muốn yên tĩnh được say đêm nay, đâu đâu một con đĩ xuất hiện làm phiền, khiến anh khó chịu vô cùng. Anh đưa tay bắt lấy bàn tay đang sờ soạt trên người anh hất ra, sau đó cầm lấy ly rượu trên tay kia của cô uống cạn.
“Giờ thì cút được chưa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với phụ nữ!”
Lần này giọng điệu đã trở nên bức người đến đáng sợ, khí lạnh bao quanh người anh khiến cô ả không rét mà run, chỉ biết lẳng lặng rời đi, đến cái ngoái đầu cũng không giám.
Trên đời này còn có loại đàn ông mà cô ta không câu dẫn được sao? Thật đáng hận!
Cô ta trở về bàn của mình, ngồi xuống cầm chai rượu ngửa cổ tu một lượt hết nguyên chai. Sau đó hằn học nhìn về phía anh mà nói: “Tôi nhận thua!”
Cái tên vẫn được gọi là đại ca kia thấy vậy cũng bất giác nhìn về phía anh, nhếc môi cười một cái.
Thật là thú vị!
Thật không ngờ, anh đã uống nhiều như vậy rồi, nhưng không hiểu sao càng uống càng tỉnh. Càng ngày càng cảm thấy không khí nơi này thật ngột ngạt, ngột ngạt đến khó thở. Anh liền đứng lên trả tiền, rồi rời khỏi quán.
Thật chẳng ngờ đi chưa bao xa, thì dục hoả càng ngày càng tăng. Khắp toàn thân nóng như lửa đốt. Ở nơi nào đó của anh đã căng cứng đến phát điên rồi.
Anh cần một người phụ nữ để giải toả ngay lúc này!
“Khốn kiếp!” anh tức giận chửi thề một câu. Thật không ngờ cô ả kia lại cho thuốc vào trong rượu, nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi.
“Thả tôi ra, á...các người muốn làm gì? Thả tôi ra!” phía xa, một cô gái bị một đám thanh niên vây hãm lôi đi.
“Im ngay!” một trong mấy tên đó hung hãn quát lên một tiếng, cưỡng chế ép cô nuốt một nắm thuốc xuống họng, rồi bịt miệng cô lại, sau đó lôi cô vào trong một nhà nghỉ gần đó.
Chúng không muốn đánh ngất cô, vì cô ngấy đi rồi, thì chơi còn gì thú vị nữa, nên trực tiếp trói đưa cô vào trong nhà nghỉ.
Nhân viên nhà nghỉ thấy chúng, sợ đến mức đái ra quần, chúng là bọn đầu gấu ở đây, tốt nhất không nên rây vào chúng, tránh hậu hoạ sau này. Chỉ biết răm rắp nghe theo, chọn cho chúng một phòng rộng nhất, tiện nghi nhất mà thôi.
Thật tội nghiệp cô gái đó, thành món đồ chơi của chúng, xem như cũng khổ mệnh.
Nhưng khi chúng chỉ vừa mới ném cô lên giường, thì một tên trong bọn chúng bị ai đó một đạp, đạp cho nằm ngay tại chỗ, đau đến mức không đứng dậy được.
Tiếp theo mấy tên còn lại cũng bị đánh cho cha mẹ nhận không ra. Cả lũ sợ cong đuôi co giò chạy mất dạng.
Người đàn ông đó thật đáng sợ, chúng làm giang hồ bấy nhiêu năm, cũng chưa thấy ai đáng sợ như thế. Chỉ riêng cái khí tức bức chết người kia, cũng đủ khiến chúng thấy một lần liền van lạy không muốn thấy lần hai rồi.
Phải, người này chính là anh, là Triệu Vân Thâm, cũng là A Thâm mà ai đó vẫn thường hay gọi.
Cô gái trên giường lúc này đã ngấm thuốc, ánh mắt mơ màng không thấy rõ người vừa cứu mình là ai, chỉ khó nhọc đỡ bản thân ngồi dậy, cất giọng khàn khàn: “Cảm ơn anh đã cứu tôi!”
Triệu Vân Thâm hừ lạnh một tiếng, hoả dục sớm đã đốt cháy khắp cơ thể anh từ lâu rồi. Anh nhếc môi cười lạnh.
“Ai nói tôi cứu cô, hôm nay...cô là của tôi!”
Nói xong, anh quay ra chốt cửa lại, rồi lao về phía cô.