Chương 3 : Lần đầu gặp nhau
Hắn xoay người về phía sau đưa cho Bá Hiền hộp súp cua, Bá Hiền vẫn không nhận lấy, hắn liền thúc dục : "Mau nhận lấy ăn cho đỡ đói đi, lúc về Phác gia sẽ cho em ăn nhiều hơn, sao còn không nhận"
Bá Hiền theo đó dang tay ra nhận lấy, cậu từ lúc mười tuổi cho đến bây giờ đã ít khi ra ngoài chín năm, miệng cũng muốn cứng đờ đi, nói chỉ được hai ba chữ bập bẹ như em bé thôi.
Nhớ lúc trước hắn cùng người yêu cũ, cũng không hẳn là vậy, chỉ là người yêu hờ cũng không có cảm giác gọi là xúc cảm yêu đương.
Lúc đó là đi công viên giải trí, hắn cũng không hề hứng thú lắm với những trò chơi tiêu hao thời gian cùng sức lực này, hắn cứ để người yêu tạm thời đi chơi còn hắn thì ngồi ở băng ghế đá, lúc đầu cậu ta cũng không chịu đâu, ẻo lã như vậy chẳng đi đâu vào đâu, hắn không muốn đi cậu ra có thể níu kéo được sao ?
Từ đâu kế bên hắn lại xuất hiện một đứa trẻ, không hẳn là đứa trẻ chỉ là với hắn quá nhỏ bé, nhìn giống như đang bị lạc vậy, vành mắt lại mang chút đỏ, con nghêu loáng bóng mang trên mình một dòng suối nhỏ ươn ướt, hai tay dụi mắt trong rất tội nghiệp, tuy nhiên hắn không thích trẻ con cho lắm.
"Em đi lạc à ? Nhóc con ?" Hắn quay sang hỏi người kế bên, cậu thấy vậy liền đáp lại : "Em đã mười sáu, không phải trẻ đi lạc, đừng gọi em là nhóc, vì em không phải nhóc con”
"Ừ' Dáng vẻ thế này đã mười sáu ? Nhìn cứ như học sinh sơ trung chẳng khác gì, là do gen hay ăn uống không đầy đủ, quá gầy quá nhỏ, bổng giật mình một chợt,thần kinh muốn chạm dây, từ khi nào bản thân lại đi lo chuyện bao đồng thế này.
Lúc người yêu của hắn bước lại kéo hắn đi, Xán Liệt còn không quên nhìn bảng tên, Biên Bá Hiền, tên đẹp mà người cũng đẹp.
Nếu lúc đó hắn không gặp cậu, có lẽ Phác Xán Liệt sẽ không biết đến Biên Bá Hiền. Có thể cậu sẽ sống mãi mãi trong căn nhà hoang thối nát đó, cũng có thể bị bán cho những người bệnh thận, tim, gan,... để lắp lại.
Hắn khi biết tin Bá Hiền sống ở nơi Thượng Hải, nhưng lại không sống tốt liền tay chân nhanh nhẹn đi đón người, cũng không ngại chi tiền ra chuộc cậu, gia thế dư thừa lại có cảm tình với người nọ, chỉ một căn nhà ở Tô Châu thôi mà.
Tới căn nhà riêng mà hắn đã ở từ lúc tốt nghiệp đại học, hắn sống cùng với một thím người làm, cuộc sống tưởng chừng chỉ có thể gặp những mối tình không nơi không tựa cho đến ngày gặp được Biên Bá Hiền, con người nhỏ nhắn yếu ớt khiến hắn tương tư.
Xán Liệt bước xuống xe mở cửa sau cho cậu bước ra, nói : "Em vào nhà đi, tôi đi cất xe sẽ đến" Không đợi cậu đáp lại hắn bước vào xe chạy đến gara, đã đứng trước cổng nhà, còn không biết đường vào thì ngốc đến vậy à.
Bá Hiền theo đó mà bước vào trong nhà, nơi đây sáng gấp đôi nơi cậu đã từng ở, lại có mùi hương thoang thoảng thức ăn, kích thích tế bào ăn uống cùng chiếc bụng đói đi theo hướng thức ăn càng nặng mùi hơn.
Trong bếp là người phụ nữ gần sáu mươi, được người ta gọi thân mật là thím Trư, thím làm ở đây đã lâu, đi theo hắn từ lúc bé xíu, xem như một bà vú nuôi tốt tánh.
Xán Liệt từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cậu cứ nhìn nơi thím Trư đang nấu thức ăn, liền biết người này đã đói, chuyện cũng không hề lạ, cũng do hắn vứt hộp cơm thối đó thôi, thế là liền nói : "Lên phòng tắm đi, rồi xuống ăn"
Bá Hiền nghe vậy linh hoạt đi theo sau, lên phòng riêng mà Xán Liệt đã chuẩn bị cho cậu, không hẳn là chuẩn bị mà chỉ trang trí thêm chút ít, phòng này là phòng dành cho khách mỗi lần nhậu sẽ qua đêm, nhưng giờ có thêm người này chắc sẽ không mời đối tác nào đến nhà nhậu.
Đi vào phòng tắm pha nước cho cậu, sau đó kêu Bá Hiền vào : "Vào tắm đi, tôi pha nước rồi đấy" Thấy thế Bá Hiền liền đáp : "Đồ...không có"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
RomanceTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành