Tiếng chụt nhẹ nhàng thoát ra từ phía hai con người đang ngồi, một người ngồi trên giường bệnh, một người ngồi trên ghế gỗ.Xán Liệt biểu tình trên gương mặt không tốt mấy, còn tưởng là hôn môi, đầy chủ ý hỏi : "Tại sao không phải hôn môi ?" Bá Hiền thấy thế trả lời : "Hôn chỉ dành cho người yêu nhau hoặc vợ chồng, em với chú không phải quan hệ đó"
Lời này khiến hắn có chút ngây dại, bản thân y còn chưa chiếm được mối quan hệ đó đối với cậu sao ? Có lẽ là chưa đủ quyết tâm.
"Tương lai tôi với em có thể thành mối quan hệ đó, hôn trước cũng chẳng sao" Bá Hiền có chút không hiểu lời nói này, ý rằng cứ hôn là được, vậy thì cứ làm theo lời Xán Liệt là tốt nhất.
Nụ hôn cũng không mấy nồng nàng, tầm ba giây đã dứt, lưỡi của y chỉ mới chạm được môi mềm, vị giác còn chưa cảm giác được vị ngọt dâng trào thì đã bị cậu đẩy ra.
Nụ hôn này thật khó diễn ta, dường như chỉ là giao nhau tiếp xúc nhẹ nhàng chứ không phải là cuồng bạo xâm chiếm cơ hàm.
Thế nhưng chỉ một nụ hôn ngắn mà mặt Bá Hiền đã đỏ ao, là do ngại ngùng hay tiếp xúc cận kề.
Dù hôn nhẹ qua môi nhưng cảm giác đầu lưỡi rút về miệng thì lại cảm thụ được hương thơm và mùi của táo, một chút non nớt nhẹ nhàng khiến hắn si mê, môi này quá ngọt, hắn không thích ăn ngọt, nhưng đôi môi này tuyệt nhiên thu hút lấy hắn.
....
Thời gian trôi qua khá nhanh đến ngày Bá Hiền xuất viện, thím Trư sáng sớm tinh mơ đã đến bệnh viện đưa cho Bá Hiền một hộp cháu rau chân vịt.
Ngày đầu đến bệnh viện chính là không ăn được gì, căn tin của toàn là cháo trắng và nước lọc, Bá Hiền nuốt không trôi.
Việc đầu tiên là đưa Bá Hiền đến gặp lão Phác, việc lão đồng ý hay từ chối hắn không chắc chắn được, nhưng có lẽ lão cũng sẽ bị hắn thuyết phục đến đại não tay chân đều hướng theo.
Nhà họ Phác là một căn biệt thự to, tuy cho là to nhưng người họ Phác chỉ có hai người, Phác phu nhân cùng lão Phác, người làm lại chiếm số đông.
Bước vào là nơi rộng lớn, vật trang trí khá ít khiến nhà cảm thấy trống trãi, nhưng người làm cứ quanh quẩn khiến nơi đây không lạnh lẽo là bao.
Người làm nào đi ngang qua Xán Liệt liền đứng lại chào, sau đó rời đi làm việc chính của bản thân.
Lão Phác chắc chắn đang ngồi trên sô pha uống trà xem truyền hình, người già này đều có lịch cho bản thân.
Bá Hiền vai có chút rung, đứng nép lại phía sau hắn, tay nhỏ nắm chặt lấy đôi bàn tay thô rạm lớn.
"Mày về rồi à ?" Có vẻ như lão không ngạc nhiên lắm, chỉ hỏi những câu thừa thãi "Vâng"
"Con đến đây để nói với ngài, đây là vợ con, ngài ngăn cấm con cũng không buông" Vẻ mặt hoả huyết thế kia nhưng ông Phác mặt mày cũng chẳng nhìn tới, khàn giọng nói : "Ba không cấm mày yêu nó, danh dự xa vời quá rồi, ba chỉ muốn mày lấy vợ sinh con, thằng nhóc đó không sinh được thì tao cho mày tiền đưa nó sang những nước tân tiếng ghép tử cung"
trở lại rồi đây :3 có ai chơi facebook hay zalo hông ? add nhau rồi ib nói chuyện sương sương nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
Roman d'amourTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành