Chương 31 : Đau Lưng

1.6K 89 2
                                    


Buổi tối hôm qua hắn đem cậu vào phòng tắm, rửa sạch những thứ ân ái lúc nảy dính lên người, thân hình mỹ miều nuột nà như vậy, hắn rất muốn làm lần hai.

Sau một đêm nóng bỏng cuốc quýt, Xán Liệt cho Bá Hiền một căn bệnh đau lưng, sáng sớm thức dậy đã đau đến ra nước mắt, người bên cạnh cũng không còn, phòng tắm có âm thanh nước chảy, có lẽ đang tắm.

Ngồi dậy không nổi khiến Bá Hiền đau đến điên dại, mặt đỏ bừng với dòng nước mắt, tức giận ấn ức cuộn người vào chăn trắng đã được thay mới.

Cánh cửa mở ra đột ngột khiến Bá Hiền giật mình một cái, cố gắng nín khóc đi, người nọ bước lại gần ngồi xuống, mép giường nhún xuống một lụm, tay sờ sờ thân của cậu, "Bảo bối, sao lại thức ?"

"Lưng..lưng rất đau...chú ơi huhu" Gương mặt mỹ miều rời ra khỏi tấm chăng to xụ nức nở làm nũng với Xán Liệt.

Hắn hôm qua là nhẹ tay hơn bao giờ hết, luân động không đến mức trung bình, hắn đặc thù váy trời tại sao nơi đó của hắn lại to như vậy, bảo bối có vẻ không thích, "Ngoan, nằm xuống đi, tôi đi lấy thuốc mỡ thoa lên cho em, sau đó sẽ massage"

Thế là người nọ ngoan ngoãn nằm im một chỗ, chỉ là vẻ mặt cũng không tốt mấy, cảm giác như sắp chết đến nơi rồi.

Nằm im cũng rất nhói đó, Xán Liệt từ ngoài bước vào, là thuốc mỡ ở quầy lễ tân, có lẽ như sau vụ này nên kêu người lắp thêm hộp cứu thương ở mỗi phòng.

Hắn đưa tay vỗ nhẹ mông của Bá Hiền và nói : "Quay mông sang để tôi thoa cho em"  Cái gì mà thoa cho cơ chứ, cậu có thay có chân đó, chỉ là tự thoa thì rất đau nha, nếu hắn thoa thì rất ngại, "Không cần đâu, chú ! Em tự làm được mà"

Người nọ đang bệnh nhân, hắn không thể lật mạnh người sang được, nên tay ôm cậu nhẹ nhàng lật sang, lật một thế nhẹ nhàng như vậy mà lưng cậu vẫn đau đến chán rồi.

Lấy một ít thuốc mỡ trên tay, nhẹ nhàng thoa vào lỗ nhỏ, ngón út đưa vào trong huyệt đạo, nơi dưới không nhẹ nhàng mà co rút đầy gắt gao.

Khi đã thoa xong thì để cậu nằm xuống, người mệt nhừ chỉ biết lấy khăn trùm gương mặt nhỏ lại, ngại ngùng cùng đau hông khiến nó đỏ tươi.

Chuyện là Bá Hiền chỉ mặc trên mình quần lót, bản thân muốn đi xuống lầu ăn sáng, thấy chiếc quẩn nhỏ ở trên bàn gỗ ngoài kia cùng quần áo liền biết Xán Liệt chuẩn bị cho cậu.

Nhấc nhẹ người dậy thôi đã muốn té xuống nằm tiếp, cố gắng hết sức lực mới có thể đứng dậy, bước đi chập chững muốn té lên té xuống, gương mặt gượng gạo chẳng có chút khả ái nào.

Xán Liệt trong nhà bếp nấu ăn, thân chỉ mặc áo choàng tắm của Bá Hiền, cũng vừa vặng đi không chậc mấy, hắn đang nấu bữa sáng đợi người giao đồ đến.

Nghe tiếng bước chân liền biết người đang xuống, gương mặt lo lắng đến đỏ bừng, tắt bếp đang chiên trứng đi đến nơi Bá Hiền, nhấc nhẹ ôm cậu lên, tay luồn qua mông tay còn lại nhẹ nhàng vỗ mông cậu.

"Tại sao lại ra đây ?" Bá Hiền hiểu được ý nghĩ lo lắng của Xán Liệt nên không nói ra là cậu xuống đây ăn sáng, mà đưa mông nịn bợ hắn đôi chút : "Nhớ chú"


Vào "Góc nhỏ của đào" để tham gia minigame nhận quà tận tay nha ~ mọi người đọc truyện vui vẻ ;333

[BL/ChanBaek] Bồi PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ