Chương 17 : Chú Ơi ! Có thể Dỗ Em Ngủ Không ?

1.8K 118 5
                                    


Nhưng có lẽ Xán Liệt đã quên rằng, Bá Hiền đã là đứa mất mẹ từ bé, thân người tự nuôi sống bản thân với mấy món ăn thừa, uống nước lã, hắn trả lời : "Ba bị bệnh, không thể đến, thế em có muốn gặp ba không ? Tôi đưa em đến gặp"

Tay người nhỏ dừng hành động dịu dàng ấy lại, tóc cũng đã khô nên đặt máy xuống, mày non nhíu lại, gương mặt mang vẻ lo lắng : "Có thể gặp ạ ? Ba có phải hiền như mẹ hay không ?" Xán Liệt không ngần ngại trả lời : "Có thể, ba rất hiền" Đành nói dối một chút vậy.

Bá Hiền ngồi phịch xuống kế bên y, bĩu môi suy nghĩ, rồi nhìn sang Xán Liệt : "Có thể vào ngày mai hay không ?" Hắn cũng suy nghĩ đôi chút rồi mới trả lời, uốn lưỡi ba lần để câu nói được hoàn hảo : "Tôi có hẹn với mẹ cùng Phác Ý đưa em đi chơi công viên giải trí, không phiền thì để hôm khác đi" Đây là viện cớ !

Hắn vốn dĩ không muốn người này gặp lão Phác quá sớm, y không muốn cậu bị lão Phác làm ảnh hưởng đến sức khoẻ cùng tinh thần, tạm thời cứ để một khoảng thời gian sau sẽ đưa người đến gặp.

"Muốn đi a ! Lần sau sẽ gặp ba" Bá Hiền rất ít khi ra ngoài chơi, nhắc đến công viên giải trí thì cũng không thể không biết, bản thân đã ao ước được đi cơ mà, lúc trước có đi một hai lần, chưa được chơi đã bị kéo về, thật sự thì đi theo chỉ để xách đồ cho người nhà Biện.

Vẻ mặt hớn hở nôn nao thể hiện rõ, liệu tối nay Bá Hiền có thể ngủ hay không, cứ ngồi cười tủm tỉm mãi thôi, y thấy vậy lên giọng, ôn nhu trách mắng : "Mau đi ngủ, đừng có ngồi cười, sáng mai sẽ biến thành gấu trúc cho mà xem"

"Em không phải gấu trúc, chú ơi, gấu trúc rất ngốc, em mới không ngốc" Xán Liệt ánh nhìn sắc bén nhìn người kia, tranh luận bảo : "Em không ngốc, mà là đồ đại ngốc, còn không đi ngủ thì ngày mai tôi bỏ em ở nhà một mình" Hắn đứng dậy đi đến thư phòng.

Bá Hiền bật dậy đi sau Xán Liệt, nói với y mấy lời ngọt ngọt như chú ơi, thật lạ, mỗi lần Bá Hiền gọi chú ơi thì lông tơ của y như muốn dựng đứng lên, sướng rơn cả người.

Mềm lòng rồi chứ gì, lưng cũng khom xuống, hai chân khụy xuống sàn đưa tay lại phía sau ngoắc ngoắc, ý bảo là leo lên để hắn cõng về phòng.

Người nhỏ nhìn hiểu theo thế đu lên người Xán Liệt như gấu bám cây, hắn hai tay đỡ mông, Bá Hiền tay ôm cổ, chân quập eo của y.

Cái ôm mông đấy xem như được ăn đậu hũ lâu đời, đi một tí thì hắc lên một cái, tưởng chừng sợ té nên mới nẩy nhưng thực ra đang tạo cơ hội cho hắn va chạm với cái mông to non mịn sau lớp quần.

Đầu nhỏ dụi vào mái tóc đen óng, hai tháng qua chưa cắt, mùi hương nam tính dịu nhẹ sọc vào mũi nhỏ, hỉnh hỉnh lại muốn ngửi thêm, sức dùi lại càng mạnh, Xán Liệt cảm thấy khó chịu nói : "Em đừng dụi nữa, rất khó chịu"

Hắn định vài hôm nữa sẽ cắt tóc, dài như thế này lại bị Bá Hiền lấy chun cột một chùm trên đầu, nhìn chẳng khác nào vừa bị cậu cấm cho một cái sừng to, mặt lạnh cũng biến thành trẻ nhỏ.

Nghe y nói vậy Bá Hiền mới ngừng ngay động tác, rồi hỏi Xán Liệt : "Không thể ngủ chung a ?" Đối với hắn việc ngủ chung với cậu rất thích, nhưng tư thế ngủ xấu như vậy y tuyệt đối không thể vào giấc, lại không muốn sáng mai gặp bà Phác mang bộ dạng mắt thâm quầng được, trả lời cậu : "Không thể, tôi còn có việc làm, tới rồi, mau ngủ đi" Cách từ chối này có chút kì lạ.

Bá Hiền biết chuyện này sẽ bị từ chối nhưng vẫn hỏi, vốn dĩ có chút lửa nhỏ lại bị dập tắt, ngủ chung với hắn thực sự rất ấm áp còn dễ vào giấc, cậu chần chừ một lúc rồi nói : "Chú ơi ! có thể dỗ em ngủ không ? Ngủ xong có thể về mà"



[BL/ChanBaek] Bồi PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ