Kết thúc những năm tháng không thân phận đến có thân phận, tình cảm của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã cho ta thấy rằng : "Chỉ cần bềnh bĩ tình yêu tựa đá tiên"
Bá Hiền đã từng nghĩ, đám cưới thì chính bản thân sẽ chọn đồ cưới, hoa tay là do bản thân lựa chọn mà làm nên, kể cả phong màu tiệc cưới cũng là do cậu cùng Xán Liệt lựa chọn.
Thế mà không thể, chỉ có thể nói rằng. Thực tế Phác Xán Liệt đã chuẩn bị tất cả, người đàn ông mặc kệ thế nào bỏ công việc lặn lội mua đồ cưới tận Châu Âu.
Còn tưởng sẽ không vừa, kết cục lại không thể nào rời mắt, cậu có thể tìm cái nào vừa ý hơn nữa sao ?.
Thoáng một cái là tới ngày trọng đại, Bá Hiền sáng thức dậy đã choáng ngộp, xung quanh chỉ toàn là người với người, vệ sinh cá nhân xong thì người người ào đến chuẩn bị.
"Xinh đẹp như thế này thì Phác tổng mướn tôi trang điểm làm gì, có phải tự nhiên căn mọng đánh lớp trang điểm vào quả thật tôi phải châm biếm tay nghề của bản thân" Người phụ nữa này là người Châu Phi, chuyên gia trang điểm.
Chỉ e rằng trang điểm thêm chỉ khiến Bá Hiền khó chịu, đành tìm một cây son màu cam nhạt đánh lên để tôn nét đẹp của môi.
Anh chàng với mái tóc vàng óng đang sờ lấy sờ để tay của Bá Hiền, cảm thán nói : "Cậu rốt cục là nam hay nữ ? Tay của vợ tôi còn không bằng một nữa, huống hồ ngày nào tôi cũng chăm sóc, chậc chậc bảo sao Phác tổng không muốn đem về ngay lập tức"
Bá Hiền nghe lấy lời này thì cuối mặt ngại ngùng, nói không phải tự luyến nhưng chính bản thân Bá Hiền cũng cảm thấy mình đã đẹp quá đổi đi.
"Đừng có nói lời đó, em không dám nhận"
Người làm nghe thế cũng nghiêng đầu sang một bên câm miệng làm tiếp, nói là hoàn hảo thế nhưng cũng được một tiếng.
Mái tóc Bá Hiền chưa từng ngấm hoá học, vì vậy mà khi dùng mái uống bòng lên không như ý muốn, người tạo mấu tóc cũng phải lắc đầu ngán ngẫm. Loay hoay mặc áo vest trắng vào cười tươi đi ra lễ đường.
Buổi tiệc được thực hiện ở một nhà hàng sang trọng, bong bóng bay được thả trôi lơ lững trên nóc nhà. Khi Bá Hiền được chuẩn bị đứng ở trong phòng thì đèn đều bị tắt.
Tay của bà Phác nắm chặt lấy mẫu tay thon thon, khi bà quyết định đem đứa con trai này giao cho con ruột của mình là một đắng đo. Chỉ sợ con trai của mình đối xử với con dâu không tốt, khiến cho một nổi đau khổ xuất hiện.
Hai bàn tay nắm lấy nhau là lúc Xán Liệt nghĩ rằng, người con trai nhỏ bé đã chính thức là của hắn. Quan niệm về thời hiện đại chỉ cần hạnh phúc là đủ, không cần hôn nhân thương trường, cũng không cần tiền bạc quý giá.
Cùng nắm lấy tay nhau cắt bánh kem, đỗ thước rượu quý lên tháp đá khói, chỉ thấy Xán Liệt phát biểu một câu xúc động : "Tôi không quan trọng em có thân phận thế nào, em có bệnh tật ? vậy chắc tôi không có, em ấy khiến tôi thay đổi mọi thứ. Khiến tôi biết trân trọng, người vợ thế này đáng để được tôn vinh"
Bá Hiền ào khóc ôm lấy Xán Liệt, trao cho anh một nụ hôn.
Tôi có thể nói "Yêu nhau thì đừng cân lý do, tiến tới đi rồi hạnh phúc"
Hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
RomanceTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành