Sống được với nhau vài ba tháng Xán Liệt phát hiện ra bản thân hắn cũng biết ghen, thùng giấm chua ngày ngày lại càng to, tính chiếm hữu lên tới đỉnh điểm.
Ví như một lần thím Trư đưa cháu họ của mình đến chơi, bảo rằng đây là cháu của chị bà, chị của thím có công việc ở xa, để cháu cho bà giữ hộ bởi vì không yên tâm để cho bé đến nhà giữ trẻ, cô giáo ở đó không đáng tin cậy.
Đứa trẻ này đặc biệt rất ngoan, lại nghe lời, thế nào cũng đu bám lấy Bá Hiền, lúc đầu cậu cũng cảm thấy vướn víu, nhưng về sau có người chơi cùng mà vui vẻ nương theo.
Xán Liệt thì sao chứ, y khi sáng thấy cảnh này đã mặt đen mày nhíu, mang gương mặt phúc hậu thường ngày biến thành diêm chúa đi làm, nhân viên hiện chẳng biết tại sao chuyện này xảy ra, chỉ biết rợn sóng lưng làm việc điên cuồng để chủ tịch hài lòng.
Bé con này chỉ mới chín tuổi, gương mặt mang đầy vẻ chính chắn, nhưng cũng sẽ có phần non nớt của trẻ con, mắt một mí khi cười như một chỉ than, nhìn vào thắc cười đến đau cả bụng.
Bá Hiền nhìn răng bé con mà mặt có chút xanh xao, nghe thím Trư bảo là vì không chịu chăm chỉ đánh răng nên bị con sâu to chui vào cắn đến vừa đen vừa mẻ.
Cậu vì thế mà vai run run, tay nhỏ đưa lên bụm miệng, hé môi chạm vào răng, nghĩ bụng nếu cậu không chịu đánh răng thì một ngày nào đó những chiếc răng trắng nhỏ này sẽ bị nứt mẻ và đen than giống như đứa bé đó, lắc đầu bỏ đi mớ suy nghĩ.
Nhìn lại đứa bé này, mang dáng người ốm ốm nhưng đại phần da thịt nhìn kha khá vừa đủ, Bá Hiền nghĩ là bé con không có gì ăn nên chân nhỏ mới buông xuống rồi cử động đi lên phòng của mình.
Một lúc sau đi xuống nên tay cầm thùng giấy nhỏ, thân bí mật đi lại gần, đặt thùng bánh ở trước mặt bé con.
Vui vẻ cười nói : "Đây là một phần bánh của anh, tặng cho em" Đó chính là mấy cái bánh ăn vặt mà những lần cùng hắn đi mua đồ, mặc kệ danh dự hay liêm sĩ xin hắn mua, kết cục lại tặng cho nhóc con.
Mấy cái bánh đó cậu rõ yêu thương, đến lúc hắn xin chỉ dám cho một cái hoặc bơ phờ ích kỉ không cho. Vì cớ sự gì người nhỏ nhắn trước mắt lại chưa từng mở miệng xin mà đã trao thịt cho khách không nhận công, hắn biết được sẽ hờn đến mọc râu đầu bạc cho xem.
Lúc đang làm việc, liền có người đem chuyện này kể cho Xán Liệt nghe, hắn mặt đen lại càng đen, cho cái gì chứ, miệng nhỏ cứ luôn miệng nói ngon nói ngọt.
Ngọt cái gì chứ ? Hắn phi !
Tức thì tức, ghen tị thì ghen tị, nhưng cũng không thể đem chuyện này xử lí khi đang làm việc được, hắn cố kiềm nén mà làm xong đóng công việc.
Giờ xong việc đối với hắn hôm nay lại rất lâu, bản thân lại muốn nhử con mồi, liền ghé qua một tiệm bánh kem dâu mà cậu thích.
Về đến nhà thất vọng lại càng thêm thất vọng, con cún nhỏ thường ngày hay chạy ra ôm hắn biến mất rồi.
Vào nhà thì thấy cậu đang nói chuyện với nhóc kia, vẻ mặt vui vẻ khiến hắn muốn thổ huyết tại đây
Đặt bánh kem lên bàn, nơi con ngươi đen nhánh liền lia tới, mặt mừng rỡ đón chào hắn, nói : "A ~ bánh kem, to như vậy làm sao ăn hết...chú ơi ?" Hôm nay không hề chào hắn, cái ôm cũng không có, xem ra mềm lòng hắn muốn gạt sang một bên rồi.
"Không có mua cho em, là mua cho bé con, cũng không có phần của em nên đừng lo có ăn hết hay không" Lời nói ra khiến Bá Hiền một mực ấm ức, lại nghĩ rằng bị bỏ rơi rồi nên buồn đến khóc.
"Chú ơi...hức" tay nhỏ đưa lên quệch nước mắt, cảnh tượng như thế này thì làm sao hắn lại có thể vô tâm cơ chứ.
Hắn đi lại dỗ dành rồi nói : "Bánh là mua cho em và bé con, ý chính vẫn là em" Cái gì mà gạt bỏ chứ ? Hắn có thể không mềm lòng với người này sao.
Rốt cuộc thì vẫn được ăn đấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
Storie d'amoreTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành