Nói Bá Hiền là con cưng ở Biện gia, ngoài xã hội thì chẳng ai tin, trên thành phố Thượng Hải này, ai mà chẳng biết Biên Bá Hiền bị bạc đãi như thế nào, muốn tin thì chỉ kẻ ngốc mới vào thành phố mới tin tưởng thôi, một thời gian sẽ bị tin tức gạt bỏ đi mớ tin tưởng vốn có.
Biên Bá Lộc, em trai cùng cha khác mẹ của cậu, cũng không phải dạng tốt lành gì, gần gũi cũng không có, chỉ có công việc nhàn rỗi mỗi buổi trưa đưa cơm, cũng không thèm bắt lời nói chuyện với cậu.
Quăng hộp cơm trắng bằng loại mút mượt trên tay cho Bá Hiền, mặc kệ có đổ tháo có chạy về đâu, đưa giọng khinh bỉ : "Mày ăn đồ dư của chó mà cũng không biết nhục à ? Sao ba lại không để cho mày chết đi, tốn cơm tốn gạo, đồ con riêng ở xó "
Lời sĩ nhục văng hẳn vào mặt Bá Hiền, thực sự lời này đã quá quen thuộc, mỗi lần đưa cơm đến cậu điều nghe thấy nhưng lại không hề có ai trả lời, vì nó không thể đi vào trong não cậu được, năm mười tuổi đã bị nhốt vào căn nhà hoang không người này, khiến cậu mang trong mình một cơn sợ hãi, một sự cô đơn cho đến ngốc nghếch.
Bá Hiền nhanh tay lượm lại hộp cơm, lấy cái muỗn sắt bị gỉ sét thường ngày hay dùng để múc cơm, cơm có một cục xương chỉ vương vấn lại chút thịt, canh cạn dưới đáy, rau nát nhừ như bã, cơm khô khốc, món này cho chó còn không thèm ăn.
" Ai vậy ? " Từ ngoài cửa bước vào là người đàn ông cao to, ngũ quan tinh xảo giảo hoặt. Người đàn ông lên tiếng : "Phác Xán Liệt, đến nhận nuôi Biên Bá Hiền, đem cậu ấy rời khỏi nơi đây"
Ánh nhìn chẳng khác gì dao găm, nhìn tới đâu lạnh tới đấy, hướng tới cậu bé đang ngồi cậm cụi ăn, ăn chăm như vậy liệu món đó có ngon và bổ dưỡng : "Bá Hiền ăn gì ?"
Người trả lời lại không phải là cậu mà là em trai thích làm thái hoá mọi chuyện cả lên, Bá Lộc trả lời : "Cơm, đừng hỏi, cậu ta không trả lời đâu" Cách xưng hô như thế này có đúng điệu làm em hay không vậy, xét theo vai vế xưng anh sẽ mẫu mực hơn đi.
Nhìn chằm chằm người nọ nảy giờ cứ chăm chú ăn, ngồi có một chụm trong góc không ngốc đầu dậy, chẳng quan tâm gần đây đang có hai con người đang trò chuyện giao hữu một cách chẳng đi đâu vào đâu, lạnh đến nổi cả ốc gà.
"Đó là cơm à ? Lợn già thịt dai khi gần no còn không thèm động miệng" Bá Hiền là ăn để sống, bản thân tuy ngốc nhưng lạii ý thức được không nên làm khổ mình, chỉ biết cho gì ăn nấy, hắn tiến đến chỗ cậu đang ngồi, giật lấy hộp mút trắng sau đó thì làm hành động quẳng hộp cơm vào thùng rác, thật sự rất quá đáng.
Người này thật ác độc, tới cơm nguội thối nát như vậy còn không cho Bá Hiền ăn, xem ra chẳng có ý tốt lành gì rồi, tuy nhiên bao nhiêu đấy chỉ là suy nghĩ của Biên Bá Lộc.
"Cơm" Bá Hiền mắt nhìn theo hộp cơm bị quăng đi, bản thân theo tính hướng muốn đi lại lấy thức ăn, nhưng lại bị kéo lại, hắn tay nắm chặt lấy cổ áo không cho người đi nói : "Tôi sẽ mua cơm khác cho em, thứ đó ăn vào sẽ đau bụng, không tốt cho sức khoẻ"
Hắn tuyệt nhiên không phải dạng xấu xa, nhưng với Bá Hiền, miếng ăn bị mất đi cũng không còn ý thức nhận ra ai tốt ai xấu, thành ra xem y là người xấu cái liếc mắt cũng chỉ vì cho là không tốt lành.
"Cơm" Bá Hiền trong đầu chỉ nghĩ đến thức ăn của mình, còn không phải đói đến ngốc rồi chứ, vốn dĩ đã ngốc đến ngây người, mất đồ ăn mà ngốc có lẽ nên xếp vào những con người mang đời sống thực vật, vô tri vô thức
"Đi theo tôi" Hắn muốn đem người đi ngay, nơi này rất lạnh, lại có mùi hôi thối của phân heo phân bò, chất thãi này ngửi vào đặc biệt làm hỏng giác quan, gây ô ếu thính giác, không tốt cho bản thân, ngửi lâu sẽ gây bệnh tay chân miệng.
Biên Bá Lộc thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản, một hào môn, một cổ đông lớn, một tổng giám đốc cư nhiên đến đem một thằng ăn hại dơ bẩn đi, có nhận nhầm gả với cậu hay không chứ, thấy thế bản tính tham lam nổi dậy cùng với hiểu lầm, liền hỏi : "Anh sao lại đem cậu ta đi ? Còn chưa có sự chấp nhận, xác nhận của bố"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
RomanceTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành