Bà Phác vừa được chủ nhà mở cửa đã nhanh tay lại gần Xán Liệt, đưa tay bóp bóp má cậu, cảnh tượng này đối với y vô cùng khó chịu, đôi má hắn nuôi mới tròn như vậy, sờ mãi sẽ bị sệ mất, thế là lên tiếng ngăn cản.
"Mẹ ! Ngài bỏ ra" Xán Liệt mặc nhăn mày nhó nhìn về phía bà Phác, bất nhiễm lời nói của Xán Liệt, bà vẫn cứ bóp nhéo, trả lời : "Đây là con dâu ta, chạm một xíu cũng không cho, ích kỉ, keo kiệt"
Hắn sức chịu đựng có giới hạn, má nhỏ trắng trắng này hắn còn không dám chạm mạnh vậy mà bà ấy lại dám ngắt nhéo, cái này ta gọi là biết giữ của.
Bá Hiền không phản khán, không phải vì không dám mà là do người bước vào quá đẹp, vẻ đẹp trung niên của một người phụ nữ..
Nhìn Xán Liệt không có nét của bà Phác, ắc là giống bố, không hẳn không có, đôi mắt to đấy, rất hoàn hảo.
Gạt tay bà Phác ra khỏi đôi má trắng nhỏ của người nọ, hành động này đừng bảo là không hiếu thảo, chỉ là hành động thân mật giữa gia đình, đi vào nhà, đi vài bước ngoảnh đầu ngoắc một cái, ý định là bảo bà Phác vào nhà, hắn từ sáng tâm trạng đã không tốt, tuyệt đối nói chuyện sẽ rất ít.
Người ngoài nhìn vào lại bảo rằng hắn không lễ phép, nhưng gia đình hắn không cần thứ đó, chỉ cần hân biết quan tâm đến họ là được.
Bá Hiền theo phép lịch sự giới thiệu với bà Phác nói : "Con là Biên Bá Hiền, có thể gọi người là...mẹ không ?" Bà Phác nghe lời này liền mừng rỡ đáp : "Được được ! Xem như ta có thêm một đứa con"
Người nhỏ trong lòng nghe lời này liền vui vẻ không thôi, cảm giác có mẹ khơi hứng cho Bá Hiền vậy.
Sự vui mừng khôn nguôi cảm giác muốn dập tắt khi bà nhớ đến chuyện đó.
"Xán Liệt ! Còn Phác Ý thì sao ?" Hắn không ngần ngại trả lời : "Nó cũng nên chuẩn bị tinh thần đón người mẹ thứ hai, cũng không phải do năm đó ngài và ông ấy gây ra thì chuyện này cũng không có, con cũng không phải đổ lỗi cho người, đừng buồn"
Vào mấy năm về trước hắn từng có một đời vợ, cũng chỉ là hôn nhân thương mại, lần đó mang thai Phác Y cũng chỉ là một lời hứa, hắn từng hứa với ông bà Phác, nếu như sinh cho Phác gia một đứa thì hai người được quyền ly hôn, vốn dĩ năm hai mươi tuổi hắn đã nhận ra được giới tính thật sự của mình, chuyện comeout với gia đình cũng đã làm, họ không chấp nhận thì hắn cũng không màn đến.
Bà Phác từ chuyện đó đến giờ vẫn vô cùng hối hận, năm đó cũng chỉ muốn tốt cho con trai, kết quả sau khi ly hôn thì hắn bỏ nhà tự đi lập công ty Phác Xán Liệt, lấy chính tên của mình làm tên công ty.
Xán Liệt đưa tay rút điện thoại từ trong túi ra, thỏ thẻ nói một câu : 'Đưa Phác Ý đến đây' Sau đó nhẹ nhàng đưa điện thoại vào túi.
Hiện giờ đã trưa, cơm trưa lúc nảy cũng đã ăn, đúng thời gian Bá Hiền uống sữa Xán Liệt sẽ đi pha, hắn để Bá Hiền ngồi cùng bà Phác, xem như dung đắp tình cảm mẹ chồng chàng dâu đi.
"Bá Hiền, con bao nhiêu tuổi rồi ?" Bà đương nhiên biết lý lịch người này, nhưng bản thân không thể cứ để im lặng như vậy, Bá Hiền theo thế đáp : "Xán Liệt bảo con mười chín tuổi"
Bà đưa tay xoa đầu tóc, tóc mai mềm mại mỏng mảnh, lại bảo sao Xán Liệt cứ thích xoa.
Bá Hiền lúc nảy có nghe thấm thoát tên Phác Ý, liền mở giọng hỏi bà : "Mẹ ơi" Hai từ mẹ ơi này lọt tai khiến bà ngây ngất, ngọt lịm như mật ong thượng hạng, bà trả lời : "Ơi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
RomanceTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành