Chương 8 : Là Anh !

2.2K 138 2
                                    

"Em xin ?" Hắn nhìn cậu chất vấn, nếu là cướp từ tay thím ấy thì y nghĩ mình nên dạy lại cậu, cơ mà nghĩ lại Bá Hiền cũng không phải dạng người cướp bóc.

Bá Hiền ánh mắt chói chang nhìn hắn trả lời : "Lúc nảy cùng thím Trư làm bánh bao nhỏ nhỏ a, vì thấy cục bột dẻo có thể nắn giống đất nặn nên mới nói với thím, thím thấy em thích nên lúc làm xong chừa lại một ít cho em, Xán Liệt ! Anh chơi hay không ?" Bá Hiền không ngần ngại kể tất cả sự việc cho Xán Liệt nghe, tay nhỏ trắng trắng ngắt một nửa đưa cho Xán Liệt.

Y một mực lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói : "Em chơi đi, tôi không chơi"

Hắn có vẻ rất hài lòng về câu trả lời này, Bá Hiền hôm nay vui vẻ rất nhiều nên y kể tiếp : "Thím Trư còn bảo em có thể chăm sóc mấy chậu hoa kiển, Liệt ! Em chăm được chứ ? Hoa rất đẹp nha"

"Được, tối thế này đã tắm chưa ?"

"Vẫn chưa, không có đồ mới" Đầu nhỏ cúi xuống nhìn sàn nhà, ra vẻ mình thật sự không phải như vậy, y nhìn thấy mềm lòng, là do bản thân mình làm ra nên hắn có chút hối lỗi bảo : "Cũng không phải lỗi của em đâu, em buồn làm gì, tôi nhờ thím Trư nói với em hôm nay sẽ đưa em đi mua sắm, nhưng lại thất lời, xin lỗi"

"Không sao a ~" Bá Hiền mặc kệ quen lạ, tiến đến ôm hắn mặt dụi dụi vào hõm cổ của hắn, y cảm thấy cực kì ấm áp, hắn bổng nhiên nhớ lại hình như bản thân còn giữ lại đồ thể dục lúc cao trung, liền nói : "Tôi còn giữ một bộ thể dục lúc còn học cao trung, tuy hơi to nhưng đó là bộ nhỏ nhất trong đám quần áo của tôi"

Thế là Bá Hiền lẽo đẽo theo Xán Liệt đến phòng hắn, thùng giấy kế bên tủ quần áo dùng để đựng quần áo cũ làm kĩ niệm, tìm được bộ thể dục thì thử áp lên người cậu, kết quả lại to hơn phần năm.

Bá Hiền nhận lấy bộ đồ đi về phòng của chính mình để tắm, từ hôm qua cậu đã ghi nhớ phòng mình rồi, sẽ không đi nhầm.

Hắn theo đó cũng đi tắm, chỉ là định thôi, nhưng nhớ lại y chưa pha nước cho người kia, đặt bộ đồ xuống giường đi sang phòng bên cạnh, phát hiện ra Bá Hiền vẫn chưa tắm, y vẫn loay hoay pha nước, hắn thấy vậy cười ôn nhu bảo : "Để tôi pha, đợi em thì tiền nước nhà tôi tăng lên gắp hai, sáng mai mới có nước tắm"

Nhìn cậu cười cười rồi não hắn bắt bắt đầu chất vấn, người này gọi hắn là anh ? Y già hơn Bá Hiền tận mười ba tuổi đấy : "Bá Hiền, em gọi tôi là gì ?" Cậu nghe thấy có người hỏi, ngước đầu lên nghe câu hỏi, đã có đáp án liền đáp : "Là anh !"

Tâm lý của Xán Liệt thật lạ, người lớn tuổi đa số đều thích được gọi xưng hô thân mật nhỏ hơn lứa tuổi như anh, chị vậy mà hắn lại phản đối không thích, đi ngược đời như vậy cậu chạy theo không kịp.

Hắn đang chất vấn cậu vụ việc như vậy đúng hay không, thật ra y cảm thấy gọi như vậy lời cứ như đang nịn nọt y, giọng người nọ ngọt như vậy y có thể không thích sao, nhưng gọi chú rất tình thú và kích thích.

"Tôi không thích, tôi lớn hơn em tận mười ba tuổi đồng nghĩa với việc đã ba mươi hai, xét theo vai vế xưng hô là chú" Hắn mặt lạnh mặt đen đủ kiểu, cậu dường như hiểu lời hắn mà gật đầu đáp : "Vâng, là chú"

Trong đầu hắn bây giờ chỉ biết khen người này rất ngoan, nói gì cũng nghe, hắn cũng nên thưởng cho cậu thứ gì đó.

"Thích bánh kem không ?" Hắn nhìn cậu hỏi, cậu nhìn y rồi nghiêng đầu sang một bên nói : "Bánh kem là gì a ?"

"Ngày mai mua cho em ăn thử, vị không tệ đâu" Cái gì mà không tệ cơ chứ, đối với hắn món đó cực kì tệ, vị cứ ngọt gắt, y ghét ngọt, ngọt đến rợn người đấy chứ, hắn thà ăn nhân bông lan chứ không ăn mớ trứng gà đánh bông lên đó.

Hắn đi về phòng lấy đồ cho cậu, hắn thật muốn nhìn thấy cảnh tượng cậu mang lên mình bộ đồ thể dục của hắn, nhìn ắc sẽ rất dễ thương, lúc đó sẽ hài lòng mà thưởng thức vẻ đẹp đem về làm của riêng.

[BL/ChanBaek] Bồi PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ