Bá Hiền nửa ngày ở nhà không biết làm gì thì phát hiện ở sau nhà có mấy chậu hoa rất đẹp, xanh xanh đỏ đỏ rất bắt mắt, thu hút lấy tầm nhìn của cậu, vốn dĩ đã thấy chán nạn khi thấy vật gì lạ mắt sẽ loá sáng cả lên.
Chân nhỏ lon ton chạy vào trong nhà tìm thím Trư, vật nhỏ đáng yêu hỏi rằng mấy chậu hoa đó là của ai có thể chơi được không, thím Trư liền đáp : "Mấy chậu hoa kiển đó là của bà chủ gửi cho Xán Liệt, nhưng cậu ấy không có thời gian chăm sóc nên để hoa tự mưu sinh, nếu cháu thích cứ chăm nuôi, cậu chủ sẽ không mắng, cậu ta bảo ta vài hôm nữa đem cho hàng xóm, nhưng cháu như vậy cứ giữ lấy mà chơi" Bá Hiền trong đầu có chút thắc mắc hỏi : "Bà chủ là ai ạ ?"
" Là mẹ, người đã sinh ra cậu chủ Phác Xán Liệt" Cậu hình như nghĩ ra thứ gì đó nhanh nhẹn nói với thím Trư : "Thì ra anh tốt bụng tên là Phác Xán Liệt, con không có mẹ..."
Sau đó liền gạt bỏ vẻ chán ngán, buồn bã từ sáng mà vui vẻ chăm mấy chậu hoa nhỏ, mấy cây hoa không được chăm sóc nên màu có chút sậm tối nhìn không tươi tốt và mỹ miều lắm.
Bá Hiền cứ quấn quýt với mấy chậu hoa kiển, đến giờ ăn cơm sẽ xách mông vào ăn, ăn cơm xong sẽ lại ra đó ngắm, buổi trưa như vậy ánh nắng rất rang nóng, hiện nó đang chiếu xuống thân nhỏ của cậu.
Thím Trư lúc đi bỏ mớ cơm thừa cho mấy chua chó mèo hoang, nhìn về phía cậu cười cười, rồi lại thấy ánh nắng gắt chiếu lên người cậu, làm làn da trắng lại được sáng hơn, quang cảnh cùng với vẻ mặt vô cùng hoà hợp, dù đẹp đến mức nào, có ưa mắt đến đây nhưng cứ để tình hình thế thì Bá Hiền sẽ cảm nắng mất.
"Bá Hiền, con mau vào trong bóng râm ngồi, ngoài nắng sẽ không tốt" có vẻ như người nọ đang hiểu lầm ý của thím Trư, Bá Hiền nghe câu này mà buồn thiu thỉu, thím Trư nhìn thấy thì miệng cười toe toét : "Không phải thím không cho Bá Hiền chơi, nhưng cây cũng cần hấp thụ ánh nắng, giống như Bá Hiền phải ăn vậy, con không thể cứ ôm khư khư, cây sẽ mau chết với cả nếu cứ ngồi ngoài nắng như vậy sẽ sốt lên, cậu chủ sẽ rất buồn.
Dường như hiểu được lời của thím Trư, cùng với câu nói hắn buồn, thân nhỏ đang trong tư thế chụm hai chân mông không chạm đất đứng dậy, đặt mấy chậu hoa kiển lại chỗ cũ, ngoan ngoãn vào nhà rửa tay.
Giờ thì Bá Hiền không có chuyện gì làm, y rơi vào tình thế chán nản, thím Trư thấy vậy nói : "Bá Hiền muốn làm bánh bao cho cậu chủ Xán Liệt không ? cậu chủ rất thích ăn bánh bao nhỏ, rất ngon" Đôi tai đang rũ xuống nghe được tiếng kêu gọi vui chơi mà nhỉnh lên như cún nhỏ thấy xương, một việc liên quan đến hắn, Bá Hiền không thể không tham gia.
"Nhìn nhé, đầu tiên banh bột ra hình tròn, có thể dùng hai tay ép như vậy cũng được, thế nhưng sẽ rất dày, cho thịt đã ướp vào tâm bánh, gấp lại như thế này, ra bánh bao rồi" Người kế bên chăm chú nhìn vào tay của thím trương, tai như vểnh cao lên để có thể nghe hết lời của thím Trư, thích thú hỏi : "Cái cục này giống đất nặn a ~"
"Khi làm xong bánh bao sẽ chừa cho Hiền Hiền một cục để chơi, dù gì đất nặn nhà làm sẽ không độc hại như mua ngoài các cửa hàng, chơi sẽ không hư tai" Thím Trư cười tươi rồi cùng Bá Hiền nắn mấy cục bột cùng thịt xay.
Đến chiều tối Xán Liệt mới về nhà, xem ra hôm nay đã trễ, y không thể đưa Bá Hiền đi mua sắm, ắc rằng người nọ sẽ không giận hắn đi.
Lúc vào nhà là cảnh tượng Bá Hiền đang nằm trên sàn nhà. Tay lăn lăn nắn nắn cục đất nặn, nhìn có vẻ không dẻo như đất nặn nên Xán Liệt cho là bột hoặc thứ gì đó.
"Lúc nảy làm gì mà có bột trong tay, em tự pha ?" Bá Hiền khi nghe thấy tiếng người kia thì vui mừng đứng dậy : "Liệt về nhà, là bột của thím Trư lúc nảy làm bánh bao, không biết pha như vậy" lắc đầu liên tục, nếu là bột cậu pha thì đã lỏng đến dính tay cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
RomanceTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành