Đi làm được gần một tháng thì chính bản thân Bá Hiền đã nhận ra những điều không tốt ở chốn công sở đầy mưu mô này.
Cũng như những việc đã an bài của những nhân viên công sở nơi Bá Hiền phục trách nhiệm vụ nhân viên, thân là cừu non mới vào nghề, tân nhân viên hiền lành lương thiện không thể không gặp cựu nhân viên ức hiếp được.
Ví như học sinh mới vào trường, sẽ bị các cựu học sinh bảo kênh mặt lườm nhau sau đó sẽ xảy ra xô xác tranh chấp, chuyện này khó có thể đoán.
Chỉ mới nhận lương vào hôm qua mà sáng hôm sau Bá Hiền đã biến thành bộ dạng hốt hoảng ôm cái ba lô da mồm mở to bằng quả trứng gà sắp nở.
Mấy tờ văn bản cần xem lại đều để ở chỗ Bá Hiền, nhiệm vụ của bang khác cũng đem sang đây cho cậu, kể cả văn bản cần nộp cho chủ tịch cũng đem đến để ở chỗ cậu.
Mọi người cho rằng Bá Hiền sẽ xoắn tay áo lên và làm hết, cậu không phải trâu mà sức cày cấy cả cái đóng công việc chất chòng này, thế là bạo gan mang thân nhỏ đi đến tận phòng của Xán Liệt để mách lẽo.
Thân nhỏ nhắn áo sơ mi Xán Liệt đã cất công dậy sớm ủi cũng ướt một mảng nào đó, là do thang máy nhân viên bị hỏng, Bá Hiền đành phải nắm quần đi đến tầng cao nhất, mệt chết cậu đi.
Tới thì cũng đã tới, ước chừng định chạy thật nhanh đến mở cửa, chấm nước mặt tỏ ra đáng thương với Xán Liệt, kết cục là đâm vào một anh chàng cao to.
"Này anh trai ! không sao chứ ?" Bá Hiền ngước mặt lên nhìn người nọ cười cười đứng dậy, phủi mông một cái trả lời : "Không sao"
Anh chàng đó xin lỗi sau đó lại là tiếng chuông điện thoại gọi đến, cuộc hội thoại không ngắn không dài nhưng lại liên quan đến Phác Xán Liệt, thân người đang lén lút nhanh chóng xoay về phía sau nắm tay áo củ chàng trai hỏi : "Xán Liệt bị làm sao ?".
Nam nhân cười ha hả trả lời : "Cậu không biết sao ? Chủ tịch đang hẹn hò với thư kí Túc, còn định năm sau bắt đầu kết hôn, cô ấy mới gọi điện nói mời tôi một chầu vì có người yêu" Cái miệng tự bao giờ lại khai báo hết đời tư cá nhân, Bá Hiền vứt hết mặt mũi đi vào phòng chủ tịch.
Cảnh tượng đầu tiên là Xán Liệt thắc cờ vạt và thư kí Túc vẫn điềm tĩnh đánh máy, không gian này nghe có mùi rất mờ ám, Bá Hiền muốn đập đầu vào ngực Xán Liệt chết ngay lập tức.
"Vào không gõ cửa, sa thải !" Khái quát là Xán Liệt vẫn không để ý ai bước vào và ai bước ra, thế nên mặt ngước lên nhìn có chút choáng : "Em chỉ lên chơi"
Thế này làm sao có thể không đùa cho được, thế là Xán Liệt nghiêm giọng nhắc nhở : "Giờ làm việc tôi không chơi" Bá Hiền thấy lời này lại buồn thêm một chợp : "Tối cũng không chơi"
Kẻ nào đó cứ thế mà mày đen thả lỏng, tối không chơi hắn không có sức sống đi làm, kể cả bao nhiêu lâu đi nữa thì chỉ cần vận động đêm khuya thì sáng dậy hắn sẽ rất hoạt bát yêu đời, "Làm sao có thể, chỉ nói đùa một chút. Thư kí Túc, phiền cô rời khỏi đây một chút, chúng tôi cần bàn công việc"
Ân ái thì nói là ân ái đi, có cần phải đem công việc quan trọng như vậy ra làm ẩn dụ cho một mối tình ông chú già cậu bé mới lớn hay không.
Thư kí Túc vốn dĩ thích Phác tổng, bản thân vốn dĩ đã biết chuyện Bá Hiền và Xán Liệt kết hôn từ lâu, thế nhưng trong lòng vẫn cứ nuôi hy vọng một ngày nào đó thành vợ của Xán Liệt.
Gia thế là thư kí Túc không tệ, bố là viên cảnh sát bảo vệ cục huyện, mẹ lại là y tá, sở hữu những công việc ghi công cho đất nước, như vật chẳng khác nào thư kí Túc có điều kiện và thuận thế đủ trí thông minh để làm Phác phu nhân sao ? cô chẳng hiểu nổi.
Bước ra khỏi phòng, Bá Hiền không quên khoá cửa lại và nói, "Anh là đang muốn đuổi em để làm trò với cô ta, còn không phải em bắt gặp thì hai người đã chụt chụt từ lâu"
dạo này tớ lười :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
RomanceTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành