Về Bắc Kinh được một tuần thì Bá Hiền bắt đầu muốn lạm dụng tri thức đã học bên Pháp để khởi nghiệp đi làm, vì vậy mà ngày nào cũng nũng nịu vang xin được đi
Bởi vì Xán Liệt không cho nên sinh ra không thèm ăn uống, vì vậy mà ốm gầy sinh ra mấy nốt đỏ trên người.
Thế là Bá Hiền được Xán Liệt miễn cưỡng cho đi làm, với học lực của cậu là giỏi, nhưng nếu vào công ty Phác thị thì chỉ đậu nhân viên công sơ, ngồi dưới tầng mười lăm trong khi người yêu thì tận tần ba mươi chín, thế này có quá xa không.
Xán Liệt hắn cũng muốn bắt lấy thời cơ đem Bá Hiền lên làm trợ lý riêng, công ty vốn dĩ tuyển người rất nghiêm khắc, đương nhiên mọi điều nghiêm khắc đó đều là do y lập ra, vậy mà bây giờ cảm thấy ghét bỏ cái qui lập ra.
Thế nên là hứa với hắn sẽ ngoan ngoãn, đương nhiên ân ái sẽ không thiếu trong điều kiện của hắn.
Vì nhịn ăn gần cả tuần nên thân người ốm tâm ốm teo, mụn còn mọc lên vài mầm trên mặt, thân thể vặn vẹo muốn đến công ty bằng xe buýt, Xán Liệt nhìn chẳng vừa mắt chút nào cả.
Ý định đi xe buýt bị dập tắt bởi cái ôm mạnh mẽ của Xán Liệt, không cần lê lếch cái thân cò ma lên xe, có người bế đi như vậy đã mừng rồi đi.
Ngày đầu đến làm đã không hề ấn tượng mấy, chỉ vì tuần nhịn ăn mà tới nhan sắc mĩ miều chỉ thêm vài nốt mụn bị khinh.
Lúc bước vào tưởng chừng mọi người sẽ tung hô tổng tài phu nhân như bao câu truyện kết quả từ muốn kinh hỉ trở thành kinh hãi.
Ánh mắt mọi người nhân viên ở đây nhìn vào cậu không mấy tốt lành, chợt nhận ra bản thân đã bảo muốn có một sự bình đẳng cho nhân viên, tuyệt nhiên không cho hắn nói cho mọi người biết bản thân có mối quan hệ tốt đẹp như thế nào với y.
Chỗ của Bá Hiền ngoài có một cây xương rồng nhỏ thì chẳng khác gì các nhân viên bình thường, cũng có một cái máy tính phiên mười hai, lọ đựng bút, giá đựng tài liệu.
Người kế bên cậu có vẻ khá là thân thiện, mắt kính dày đến gần một phân, là cần cù làm việc hay là chơi game xem phim đến cận dày thế này.
"Xin Chào" Vì muốn thân thiện với xã hội nên Bá Hiền đã thay mọi người bắt chuyện trước, xem như làm thân đi, người kế bên thì lại nhút nhát, thế nên ngó sang bên cậu rồi xoay sang hướng khác tỏ vẻ không quan tâm.
Bị bơ đẹp như vậy Bá Hiền làm sao có thể bỏ qua, đem tất cả thành ý đưa tay vào cặp lấy bánh qui nhỏ nói : "Chị gì ơi, ăn bánh đi rồi chào hỏi"
Sau đó thì thở dài quay sang bật máy tính phiên mới thay của công ty, bật tận hai lần vẫn chẳng lên được, phía bên kia chàng trai đang cất bánh vào học tủ và nói : "Tôi là con trai đừng có mà gọi bằng chị, còn nữa máy tính bật thế này chứ ấn nút ấy sẽ cứ lập lại tình trạng không hay này thôi"
Bá Hiền hiểu được rồi, máy tính loại mới lại bảo tại sao lại khó bật như vậy, "Anh tên gì vậy ?" chàng trai quay sang nói : "Gọi tôi là HeeChul, còn nữa, tôi ba mươi mấy rồi, cậu chắc tầm hai mươi thôi nhỉ ?"
Bá Hiền tìm được người bạn nói chuyện thì nhanh lẹ : "Đúng rồi ạ, HeeChul ?" HeeChul cười nhạt : "Bạn gái tôi là người Hàn Quốc, nói không thừa thì tôi rất yêu cô ấy, xem như gọi tôi như vậy giúp tôi đỡ nhớ cô ấy đi"
Thế là cười cười cho qua, hôm nay đi làm cũng không gặp bức xúc hay khó khăn gì, đồng nghiệp mới cũng quen vài ba người, tuy nhiên không thể nào thiếu sự ghét bỏ của đồng nghiệp.
Chỉ vài mụn nhỏ cùng vẻ mặt chút hốc hác thôi mà, ghét bỏ cậu như vậy, ghét thế nào thì Bá Hiền mặc kệ thôi.
Đối với Biên Bá Hiền, chỉ cần Xán Liệt thích thì chuyện gì cậu cũng có thể làm.
Hôm nay chỉ việc làm quen và đánh văn bản, công việc nhẹ nhàng, thế nhưng Bá Hiền vẫn chưa biết, nếu không công khai tình yêu của hắn và y thì sẽ phải làm đến mệt chết mà thôi.
Tôi mới đang truyện mới :'< đam mỹ đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
RomanceTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành