Sau ngày quan trọng của cuộc đời thì Bá Hiền và Xán Liệt đã quyết định một chuyến tuần trăng mật chỉ riêng hai người, nơi hai người đến không quá cao sang quyền quý, nó mang tên là Ngoan Đảo.
Ở đấy kiến trúc không nhiều nhưng lại rất đặc sắc, đảo này từng rất lẫy lừng nhưng một vài thời gian sau thì bắt đầu đi vào tình trạng suy yếu bởi những trận bão vào mùa đông, vốn dĩ là do người đi biển không biết ý thức môi trường nên thiên nhiên biến đổi, về sau ít người qua lại nên biển cũng không còn nhiều rác thải, khí hậu cũng tươi tốt hẳn lên.
Trước khi đến đây thì Xán Liệt đã cử người sang đấy thăm dò xem có gì bất thường, khi đã ổn định sẽ cùng nhau khởi hành, bắt đầu chuyến đi tuần trăng mật tuyệt diệu.
Từ Trung Quốc đến quần đảo là cả một chuyến bay sáu tiếng, việc ăn uống sẽ nằm gọn trên chuyến bay.
Mấy ai thấu được cậu nhóc đã đi máy bay nhiều lần nhưng vẫn say máy bay, lúc đầu bước lên vẫn ríu rít vui vẻ về sau thi ngã sang một nghẽo lên vai của Xán Liệt, môi tái nhợt mặt xanh ngắt.
"Em ổn chứ ?" Xán Liệt dùng đôi tay to lớn vuốt lấy má non của cậu, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nâng nhiệt cho chúng khi đã lạnh như băng hà, "Chú, em nghĩ em muốn uống sữa"
Hắn cất giọng an ủi, "Không thể, em đang say không thể uống sữa rất lạnh bụng, e rằng khi em uống vào thì sẽ nôn mửa ra hết"
Bá Hiền ủ rũ nắm lấy cánh tay của Xán Liệt, vẻ mặt bất cần đời dụi vào vai hắn, "Tiếp viên" Xán Liệt hô to để tiếp viên hàng không có thể nghe thấy.
Tiếp viên hàng không luôn luôn đi qua lại và phục vụ cho khách trong suốt chuyến bay, chỉ cần có người gọi liền đến "Hành khách cần gì ạ ?" Chị tiếp viên nhẹ nhàng đi lại hỏi hắn.
"Một ly chanh nóng nhớ cho thêm đường, em ấy thích đồ ngọt" Vốn dĩ định sẽ cho uống nước cam nhưng nước chanh nóng sẽ tốt cho hồng cầu cơ thể lưu thông, có vẻ hắn nên suy xét việc học khoá bổ trợ kiến thức dinh dưỡng.
Tiếp viên cuối chào rồi đi lấy nước, rất nhanh được đem ra, ly chanh ấm áp được truyền qua tay của Bá Hiền, đôi tay lạnh lẽo nắm lấy thứ nóng hổi ấy nhiệt cũng tốt dần, nốc cạn ly nước rồi đưa cho tiếp viên.
Uống xong ly nước thì Bá Hiền buồn ngủ, đúng thật là phải buồn ngủ vì lúc đi bản thân chẳng thể ngủ được, cứ nao nức mà nhảy lên vui vẻ đi khoe với bạn bè người thân, đến khi lên máy bay thì như là uống trúng ngải heo, gục tại chỗ.
Đến nơi đã là xế chiều, mặt trời vẫn chưa lặn nhưng đối với cảnh quang hiện tại thì cho thấy trời sắp ngủ giấc tròn. Ở những nơi đảo vắng người thế này thì tìm xe rất khó, vì biết trước nên Xán Liệt đã chuẩn bị xe, hắn cũng đã thu mua lại một căn biệt thự hướng ra biển, đi đến lan can chắc chắn sẽ ngắm được bao la cảnh đẹp.
Bá Hiền nũng nịu ngồi trên sẽ nói, "Em cũng muốn ngắm hoàng hôn" Mắt nhắm mắt mở miệng nói chữ trong thể tròn trĩnh, lúc ngồi trên máy bay đã hao tổn sức lực quá nhiều.
Đối với tình trạng hiện tại thì ngắm hoàng hôn là không thể, từ sân bay đến biệt thự nhanh nhất cũng ba mươi phút, hiện tại đã đi vào sáu giờ kém, muốn ngắm có lẽ đành để ngày mai, "Ngày mai rồi hẳn ngắm, tôi nghĩ em cần nghĩ ngơi sẽ tốt hơn" Biện minh một chút lý do để bảo bối đỡ buồn vậy, hắn làm sao có thể kéo mặt trời lại được cơ chứ.
Tới tận nơi rồi mới có thể biết được, thứ mà mình gọi là biệt thự lại không có dáng vẻ như biệt thự trong ảnh, là một căn nhà trắng bình thường ven biển, có hồ bơi, có hẳn một cái sân thượng đầy cây cỏ. Bên trong là đôi nét giản dị, có vẻ như bản thân y bị lừa trong hạnh phúc.
"Thế nào? Hài lòng về căn nhà này không?" Hắn lấy từ trong kệ nhỏ ra hai đôi dép bông, vì là free size nên khá to đối với đôi chân của Bá Hiền, "Em thế nào không được, chú ơi em muốn ngủ" Còn không xác định được đối phương ở hướng nào đã dang tay ngã bừa về một phía, cũng may là hắn nhanh tay ôm lấy con người nhỏ bé ấy.
Bế lên như công chúa đi tìm phòng ngủ, "Tắm rồi ngủ" Bá Hiền nằm trên giường lắc đầu nhăn mặt "Em muốn ngủ cơ"
Hắn có thể làm gì cơ chứ, đè ra ăn cho nó hay lại bất lực ngồi nhìn, thế nên y chỉ còn cách thoát y cho Bá Hiền lau nhẹ thân hình đã mệt mỏi trong tám tiếng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
RomanceTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành