"Không thể !" Lão tuyệt đối không cho chúng làm như vậy, Xán Liệt từ đường mũi thở hắc ra một hơi khí mạnh nói : "Được rồi, không gặp thì không gặp"
Bây giờ cứ chấp nhận đi, còn chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ gạt sang phía trước, bước đến rồi sẽ bắt đầu xử lý.
...
Ngày không chậm không nhanh cũng đến, Bá Hiền vui mừng nhảy rộ cả lên, mặt vui cười hớn hở, bột tại chân chỉ mới tháo, chân còn rất yếu, nhảy nhanh quá độ có khi lại gãy tiếp một lần nữa, Xán Liệt nhắc nhở : "Em ngồi xuống, chỉ mới tháo bột, tôi không chắc nó sẽ có thể không gãy lần nữa đâu"
Bá Hiền dường như rất sợ gãy chân, cái bột băng vướng víu đó đem vào chân tuyệt nhiên cực kì khó chịu, khiến Bá Hiền cậu không tài nào chạy nhảy, sợ hãi ngồi xuống ngay ngắn, Xán Liệt hỏi : "Còn việc công viên giải trí, muốn đi trước khi sang Pháp hay không ?"
Bá Hiền thân người có hơi thắc mắc, sang Pháp làm gì cơ chứ : "sang Pháp ạ ?" Bản thân hắn quên rằng, mình vẫn chưa nói cho cậu biết liền giải đáp : "Sang Pháp để chơi, năm năm thôi không hề lâu đâu"
Bá Hiền vẫn chưa biết ước định được năm năm là bao nhiêu, nhưng có vẻ số năm ở đây rất lâu chứ không như lời Xán Liệt nói.
"Chú có ở cùng em hay không ?" Điều nên trân trọng chính là kẻ ở cạnh biệt đại phần đều chăm lo cho Bá Hiền, nếu không ở chung ai sẽ lo cho Bá Hiền ? Hắn đưa bàn tay mình nắm lấy cằm của cậu, điểm nhẹ một cái rồi rời ra nói : "Không ở chung, nhưng tôi sẽ tìm cách sang thăm em, đừng nói cho ba biết"
Mặt mài đang hứng hở lại ũ rũ đi đôi phần, điều này không phải nhỏ nhặt, nó cực kì to lớn, cậu lắc đầu từ chối : "Không thể như vậy được, em không muốn đi, càng không muốn rời xa chú" vế đầu nghe to lớn hùng hồ, vế sau thì nhỏ dần đi, nghe như mất đi chục phần can đảm lúc nảy.
"Tôi không có bỏ rơi em đâu" Hắn quay sang ôm lấy eo nhỏ, tay xoa xoa thắt lưng trấn an người bệnh vừa khoẻ, hắn biết y ý thức được bản thân mình phải rời xa hắn, dẫn đến nhớ nhung vốn chưa tồn tại khi hai người gần nhau.
Bá Hiền có chút chần chừ nói : "Chú không được lấy vợ nhé, đợi em về em làm vợ chú, mấy người kia không tốt bằng em" Cậu nhấc mông ngồi lên đùi y, đầu dụi dụi mạnh mẽ, có lẽ như tâm trí đang biết được đây chính là giây phút con người ta khó chịu, muốn được sự ấm áp, dòng chảy từ khoé mắt đỗ xuống .
Cổ áo bị ướt một mảng nhỏ, hắn không thích suy nghĩ về chuyện xa vời, chỉ cần bênh người mình yêu, chuyện xa vời cũng gần gũi thôi, hắn trả lời : "Được, tôi không cưới vợ, khi nào em về chúng ta cùng nhau kết hôn.
Hắn trao cho cậu nụ hôn nồng cháy, môi chạm môi đầy mị hoặc, thu liểm bản thân đang bùng cháy, một nụ hôn cứ cho là bình thương nhưng sâu trong đó là một sự việc đầy cảm động.
Xán Liệt đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, dao du khắp nơi, nơi đây nhỏ hẹp ấm áp, cực kì ma mị.
Khi môi đã tách ra, nước bọt chưa nuốt xuống đã tràn ra khỏi miệng, gương mặt đỏ rệp thở hỗn hển.
~Hoàn phần 1 ~
Tôi chia ra làm hai phần, phần 2 kể về lúc Bá Hiền sang Pháp và trở về cùng Xán Liệt, kết hôn và sinh con
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
RomanceTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành