Chương 5 : Nhầm Phòng

2.5K 158 2
                                    

Khi tóc đã vừa khô liền tắt máy, tóc không nên quá khô sẽ bị gãy tóc cùng nóng da đầu tác động đến não gây nhức đầu, hắn rất ít khi sấy nhưng về vấn đề này chưa từng đề cập với ai, chỉ thấy qua những trang báo lá cải.

Cùng cậu đi xuống nơi nhà bếp, đồ ăn nóng hỏi nghi ngúc khói đã được dọn ra, một đĩa sườn xào, canh hành nấm kim châm giò heo, cùng một ly sữa non nóng.

Thức ăn nhìn thì ít nhưng khi ăn thì nhiều, bụng Bá Hiền cứ cồn cào kêu đói, bàn chỉ có hai cái ghế, Xán Liệt đã ngồi một cái, cậu ắc là cái còn lại, đầu óc lại nghĩ lên một ý kiến nói : "Thím ấy không ngồi ?" Tay nhỏ đưa về phía thím Trư.

Thím Trư chỉ có nhiệm vụ nấu ăn, chuyện nhà cửa người làm theo giờ sẽ đến dọn dẹp, bà ấy không sống cùng Xán Liệt mà sống cùng với gia đình, "Ta ăn rồi, con cứ việc ăn thoải mái"

Thế là vui vẻ gật đầu cười : "Dạ"

Bên chỗ Bá Hiền ngồi có một cái chén sứ nhỏ, đũa mới được rữa sạch, cả muống cũng bóng loáng sạch sẽ, cậu đột nhiên rưng rưng nước mắt khiến Xán Liệt hốt hoảng, chỉ muốn tiếng đến dỗ dành

Lúc bé đến giờ chỉ mỗi mẹ và bà mới là tốt với cậu nhất, mẹ mất rồi cậu cùng ba đi lấy vợ mới, bản thân bị gắn mác, mang danh con riêng, lúc đầu có chút ấm ức, về sau quen rồi cũng không dám làm càng.

Từ lúc bị nhốt đến bây giờ, hắn là người đầu tiên lo cho cậu từng chút một, dù bản thân Bá Hiền có ngốc thì ít nhiều cũng sẽ cảm nhận được đâu là tình cảm và đâu là thương hại.

Món ăn như muốn được dọn sạch, chỉ là món sườn xào thím Trư có bỏ chút tiêu cay nên cậu cũng không thèm động đũa đến món đó, khi nào lia mắt trúng miếng sườn không có tiêu sẽ ăn.

Cách bày trí rất bắt mắt, nhìn vào là thèm ngay, tiếc rằng có tiêu cay, còn có dưa chuột để lên nữa, Bá Hiền chỉ nhìn chứ không ăn.

"Thím Trư, mai sau nấu đồ ăn phải nấu riêng, không cần bỏ tiêu, kể cả đồ cay, có thể dùng hành hoặc tỏi để khử mùi của thức ăn" Người này còn biết cả món ăn Bá Hiền không thể dùng.

"Uống xong thì lên phòng đánh răng ngủ đi, còn nhớ đường đi không ?" Người này cực kì ngốc nghếch, liệu có ngốc đến nổi quên luôn phòng mình hay không ? Bá Hiền trả lời : "Nhớ"

Bước đứng dậy đi lên phòng, đến tầng liền cảm thấy do dự, cửa phòng đều là phong trắng, khiến cậu đi nhầm vào phòng của Xán Liệt, vốn dĩ lúc trước sống ở nhà hoang không thường xuyên đánh răng vào buổi tối, nên bây giờ cũng quên luôn lời nói của hắn đắp chăn lên ngủ.

Phác Xán Liệt không đi về phòng của mình mà đi đến thư phòng, lúc tối hôm qua lo lắng thái hoá nên chín giờ sáng mới dậy, đi làm cũng không nhiều liền tức tốc lái xe đi đón Biên Bá Hiền về đây, công việc tính ra vẫn còn phân nửa chưa làm xong.

Mấy tờ văn kiện này thật sự rất phiền phức, vốn dĩ lúc chiều đã giao cho Thế Huân một nửa, bây giờ chỉ cần đọc kĩ và kí kết, thế nhưng nó đang cản trở hắn cùng cái giường ở bên nhau sao ?

Làm xong việc cũng đã tầm mười hai giờ hơn, đã bước qua một ngày mới nhưng hắn vẫn chưa ngủ, khi làm xong y dọn dẹp sạch sẽ nơi văn kiện sau đó đi về căn phòng của chính bản thân mình.

Bước vào căn phòng chính là cảnh tượng khiến hắn có chút ngạc nhiên, nhìn quanh phòng một lần nữa mới xác nhận đây chính là phòng mình.

Cách bày trí tối tâm, thoải mái như vậy mà kẻ đang nằm trong chăn vẫn ngủ ngon lành mà chẳng biết gì, lúc nảy có phải nói là không nhớ thì sẽ tốt hơn, biện minh như vậy bây giờ đi nhầm phòng, hắn tuyệt nhiên không cảm thấy phiền nhỉ

Hắn thật rất muốn ngủ chung với cậu, nhưng hôm nay đầu óc có chút mệt mỏi, tâm trí đặc biệt muốn thư giãn chút ít.

Hắn cũng mặc kệ chuyện này mà đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, y thường rất ít ngủ cùng người cùng giới lẫn khác giới.

[BL/ChanBaek] Bồi PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ