Vừa qua phu nhân Phác kiêm mẹ của Phác Xán Liệt bắt được tin Xán Liệt dẫn người về nhà, có vẻ đây là người đầu tiên sau vụ việc năm đó, cơ hồ bà cảm thụ được sự tội lỗi của bản thân cùng chồng mình.
Xán Liệt năm nay đã ba mươi hai, đồng nghĩa với việc hắn cũng phải có một mối tình nào đó, nói một người như hắn nhu cầu sinh lý lại càng cao, không thể nào tự xử lý nhu cầu trong ba mươi hai năm qua, thế nhưng mối tình này không phải là tình yêu chân thành, mà chỉ là hôn nhân thương mại.
Tình tiết khi thấy hình bà Phác liền luống cuống cả lên, người trong ảnh đặc biệt đáng yêu, lại đúng chuẩn gu của bà, thân người nhỏ nhắn, ngồi có một chụm để chăm mấy bông hoa kiểng bà tặng Xán Liệt, thằng con trai trời đánh đem vứt chậu hoa, con dâu thì lượm lại chăm sóc, bà cảm động đến muốn khóc.
Thân già liền đứng bật dậy muốn đi thăm, nhưng lại nghĩ tên tiểu tử nhà mình lại rất nóng tính, nếu đi mà không báo trước thì chắc gì tên tiểu tử thối đó cho vào nhà.
Nhanh nhanh đi lại cái điện thoại bàn, ấn gọi cho Xán Liệt, hắn hiện đang trong thời gian được nghỉ nên nghe chuông liền bắt máy.
'Xán Liệt, ta muốn đến nhà con' Giọng nói vô cùng vội vàng hối thúc, Xán Liệt bình tĩnh, y theo thế trả lời : 'Ngài biết chuyện rồi à ? Nếu đến thăm thì con không quản, nhưng ngài làm hại em ấy thì tuyệt đối đừng mong đến nhà con'
'Ta không phải dạng người đó, ta chuẩn bị đi rồi' Giọng bà Phác nhanh lại càng nhanh, bà trong lòng nôn nóng không thôi, bà nói không phải không đồng nghĩa với việc chưa từng, bà Phác đã từng đem con trai mình lên nồi dầu nóng, ép buột y làm chuyện đen tối với kẻ không muốn.
Xán Liệt không trả lời mà cúp máy, tay to vuốt ve đầu nhỏ đang lắc lư trong lòng, người nọ đang ngồi xem ipad hát A B C song, y tuyệt nhiên rất thích ngắm cảnh tượng hảo đáng yêu này, giọng như mật ngọt rót tai, sướng rơn hết cả người.
Bá Hiền khi thuộc được một bài hát thì cứ nhẩm đi nhẩm lại, càng nghe lại càng thích, u mê đến ngu xuẩn, thử hỏi người đẹp hát hay thì sự cuống hút này rất khi là khả quan, huống hồ người này là Xán Liệt, Bá Hiền không làm gì thì y cũng say ngất rồi.
Hắn muốn báo tin mẹ mình đến, chọt chọt má nhỏ phúng phính được hắn nuôi thành, bảo : "Lúc sau mẹ tôi đến chơi, em đừng lo" Thế rồi lại chọt chọt rồi bẹo má tiếp.
Người trong lòng đang xem ipad ngâm nga câu hát theo, nghe thấy lời này mà dừng hẳn, chỉ còn âm thanh từ ipad vọng ra, y dường như hiểu tình thế này nên mới lên giọng trấn an : "Bà ấy vừa hiền vừa dịu dàng, sẽ không làm gì em"
Tay của y luồn qua áo đi vào lưng trần non mịn có chút gầy xoa xoa dịu dàng, tạo nên cảm giác an toàn cho cậu, nhưng chân mày rậm khi tay vừa tiếp xúc với lưng thì đã nhíu lại, hắn rõ ràng đã chỉnh khẩu phần ăn đầy đủ dưỡng chất, vì cớ gì con người này chỉ có một tí tẹo thịt.
Bá Hiền nghe được lời trấn an một phần lo lắng cũng giảm, hơi thở cũng đều đều trong không khí, lại nhìn Xán Liệt hỏi : "Bố mẹ chú...có phải bố mẹ em không ?" Hắn nhìn xuống mặt nhỏ lại thấy tội lỗi.
Lúc sinh ra đã ít tình thương, lớn lên lại mất dần, đến lúc gặp y thì được y tạo lên niềm tin lớn lao, nếu y phản bội và bỏ rơi cậu, có phải không cậu sẽ không tin vào một ai nữa ?.
Chuyện bàn chưa xong thì bên ngoài vang lên tiếng chuông, tưởng rằng là thím Trư đi chợ về, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, ôm vào lòng đi đến mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
RomanceTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành