Chương 32 : Ôm Em Tôi Đủ No Rồi

1.7K 82 6
                                    

Vỗ mông người nọ rất đã tay, càng vỗ lại càng mong muốn được vỗ thêm nữa, nhưng hiện cậu đang lăn vào tình trạng đau lưng qua một đêm kích tình, bản thân muốn tận hưởng, truyền thụ cho người nọ cảm giác thoải mái chứ không phải chèn ép, đau đớn xen lẫn khó chịu.

Mông như vậy làm sao có thể ngồi ở cái ghế gỗ cứng thô như vậy cơ chứ, y muốn trách lão Phác tại sao lại chọn ghế như vậy, chẳng phải đã nói là chọn một ngôi nhà tốt sao ? tốt đến mức nào lại thành không có nệm lót.

Quần áo lúc nảy mặc không vào được, khom lưng xuống như một cực hình, trên người là áo thun cùng quần lót Xán Liệt đã mặc vào cho cậu.

Xoay người cậu lại, đầu nhỏ chỉ tới cằm hắn, rất nhột, Bá Hiền thấy có chút e ngại, cảm thấy bản thân đang cản trở quy trình ăn uống của hắn : "Chú cứ ăn đi, em có thể tự ăn được mà" Đầu nhỏ cứ lắc mãi, cổ thì rụt xuống, bổng dưng lại nhấc lên một cái : "Có sao hay không ?"

"Không có" Cái nhấc lúc nảy là do hoạt động có chút mạnh ảnh hưởng đến cơ hông, biểu tình nhăn nhó khó chịu đi đôi phần.

Y đưa tay lên vuốt lấy đầu tóc mượt mềm mại nói : "Ngoan ngoãn ngồi im tôi đút em ăn" Nở một nụ cười ôn nhu, mở lòng bàn ra là một tô cháo trứng ga bóc hơi khói dày dặn.

Tay lấy muỗng sứ cho Bá Hiền ăn, đi đến cửa miệng thì người nọ không chịu mở cơ hàm mà quặm chặt, y định đưa tay bóp hai má để miệng nhỏ mở ra, nghĩ lại làm vậy rất đau, y không nỡ, "Em không ăn ?" Bá Hiền ngồi bên dưới ngẩn đầu lên để trán chạm vào cằm hắn nói : "Em ăn không nổi"

Nhìn rất tội nghiệp, mắt chỉ hồng hồng không đến nổi là sẽ có chuyện khóc lóc xảy ra, hắn cũng không ép, suy nghĩ một chút quyết định nấu sữa cho Bá Hiền uống.

Thấy Xán Liệt không trả lời y suy nghĩ có khi nào là Xán Liệt đã giận y rồi, muốn quay lưng làm nũng để hối lỗi, vậy mà cái lưng này lại thành vật cản trở không muốn có

Tiếng thút thít từ bên dưới phát ra đầy mị hoặc, Xán Liệt hôm qua chỉ làm nhẹ, y nhấp rất chậm, vậy mà đã đau đến đi không nổi, sau này chơi cosplay, thú tính của y sẽ cao lên, liệu ngày mai có phải sẽ bỏ hắn luôn rồi.

"Bảo bối, không khóc, ngoan nào" Lời này nói ra làm gì cơ chứ, uất như vậy không nhịn được cứ khóc mãi thôi, nhìn xem hai má phồng lên như ếch con má hồng, nhìn rất cưng đó.

Ăn không vào chỉ còn cách dỗ người nọ đi vào giấc ngủ, sau đó sẽ gọi bác sĩ đến chích thuốc dinh dưỡng, có lẽ việc đó không giúp ít cho da thịt lắm.

"Chú không đi ăn sao ?" Khóc đến muốn ngất đi vậy mà còn có tâm trạng để hỏi thăm hắn, cũng không phụ lòng đáp lại, "Ôm em tôi đã đủ no rồi" Gương mặt tinh xảo muốn cúi xuống hôn Bá Hiền, nhưng lại bị đôi bản tay nhỏ bé chặn lại.

Đầu dù đau nhưng vẫn cứ lắc vài ba cái, nói : "Chú sẽ bị lấy bệnh, em không thể" Bệnh thì làn sao chứ, hắn muốn hôn rồi cũng sẽ lấn tới thôi.

Hôn nhẹ như gió thoảng lên đôi môi nhạt màu, khô khốc ấy, mấy ai hiểu được khi người mình yêu có tồi tàn yếu ớt thế nào thì họ luôn xinh đẹp ngọt ngào trong mặt bản thân.








[BL/ChanBaek] Bồi PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ